Trong căn phòng rất gọn gàn có một người đàn ông đang nằm trên sofa ngủ rất ngon lành nhưng có lẽ vì ngủ trên sofa quá lâu khiến cơ thể rất mỏi người đàn ông ấy liền trở người ''ây da'' và ngay lập tức cả cơ thể của người đàn ông từ chiếc sofa ngã ngay xuống đất ''chết cái lưng tui rồi '' anh lồm cồm đứng dậy anh đảo mắt xung quanh cả căn phòng nhường như anh đang tìm kiếm cái gì đó anh vội vàng chạy vào nhà tắm để tìm kiếm nhưng anh lại chẳng tìm thấy cái anh muốn, đôi mắt anh dừng lại khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương anh từ tốn lấy tờ giấy được dán trên má của mình ,trong tờ giấy nho nhỏ có một dòng chữ "Nhung về phòng chừng nào thức nhớ giữ lời hứa của Quỳnh" chỉ có vỏn vẹn bấy nhiêu thôi cũng đủ làm anh vui lòng , anh bắt đầu vệ sinh cá nhân anh không ngừng hát hò trong nhà tắm . ''cóc ..cóc '' sau khi vệ sinh cá nhân xong anh liền đi qua phòng của cô nghe tiếng gõ cửa là cô biết ngay là anh ''thức rồi sao '' cô mở cửa nhẹ nhàng hỏi anh '' Nhung khỏe chưa '' anh ôn nhu hỏi cô ''khỏe rồi mau đi ăn thôi Nhung đói rồi '' cô tinh nghịch trả lời anh .
Anh lại dẫn cô đi ăn những món cô thích ''sao này ai lấy được Quỳnh nhất định sẽ rất hạnh phúc'' cô vừa đi vừa nói với anh ''tại sao '' anh khó hiểu hỏi cô '' thì Quỳnh rất chu đào rất ga lăng'' cô vô tư trả lời anh , anh không trả lời mà trầm tư nhìn về phía trước anh rất muốn nói người đó chắc chắn sẽ là cô nhưng không thể thốt thành lời anh siết chặt bàn tay cô như đang gián tiếp nói cho cô biết người đó sẽ là cô . Hai người nắm chặt tay nhau đi trên con phố tấp nập trong đầu anh vẫn còn đang suy nghĩ về câu nói của cô , anh biết gõ về những chuyện tương lai sẽ xảy ra những thành công của cô và anh còn có những biến cố .Đang đi trên đường cô nhìn thấy ông lão đang bán vòng tay ,ông lão ấy đã già lại còn buôn bán giữa cái thời tiết lạnh giá cô là một người có tấm lòng rất thương người nhưng cái làm chú ý nhất là chỉ có duy nhất một cặp vòng tay dù có nhìn cỡ nào thì cô vẫn chỉ thấy có đúng một cặp vòng tay ''Quỳnh mình lại chỗ ông lão ấy đi '' cô nhẹ nhàng lên tiếng kêu anh tay không ngừng chỉ về phía ông lão ,anh nhìn theo hướng tay của cô thì bổng chốc anh như người mất hồn ông lão ấy không phải là ông lão anh gặp trong khách sạn sao , đang đi tự nhiên anh lại đứng khựng lại làm cô có chút khó hiểu ''làm sao vậy không muốn đi sao '' cô ngước lên nhìn anh ,nhưng anh cho rằng chắc mình chỉ nhận nhầm người ''không sao ''anh nhẹ nhàng lất đầu ''vậy thì mau đi thôi '' cô nhanh tay kéo anh đi về phía ông lão anh cũng vì lực kéo của cô mà cũng bước theo
Khi đi tới gần ông lão anh lại càng không thể tin vào mắt của mình thật sự là ông lão ''là ông sao'' anh lên tiếng hỏi ông lão làm cô đứng bên cạnh mặt đầy khó hiểu nhìn anh ''Quỳnh quen ông lão hả '' không tránh khỏi sự tò mò mà cô lên tiếng hỏi anh như không muốn anh trả lời ông lão nhanh chống lên tiếng ''chắc cậu nhận nhầm người rồi '' ông lão trả lời con kèm theo một nụ cười , '' à cô cậu có muốn mua cặp vòng tay này không '' ông lão vừa nói vừa đưa cặp vòng tay ra trước mắt cả hai , ''ông chỉ còn một cặp này thôi ạ '' cô thắt mắc hỏi ông lão ''không một ngày tôi chỉ bán một cặp thôi ''câu trả lời của ông lão càng khiến cô khó hiểu ''tại sao ạ '' cô dùng đôi mắt to tròn hỏi ông lão ''đây là vòng hạnh phúc , cô đeo một chiếc còn một chiếc thì cho anh chàng này ''như hiểu được câu nói của ông lão cô vội vàng giải thích ''không phải như ông nghĩ đâu ạ tụi cháu chỉ là bạn thôi ''anh đứng bên cạnh thật sự không vui khi nghe cô nói như vậy ''nhìn cả hai đẹp đôi như vậy mà không phải người yêu sau'' ông lão thất vọng lên tiếng ''dạ phải'' cô nhẹ nhàng trả lời '' vậy ta tặng cho cô cậu cặp vòng này '' ông lão không nhanh không chậm mà lên tiếng ''sao có thể được ạ hay để cháu mua'' cô rất sợ sẽ thiếu nợ ai đó nếu nhận quà từ họ ''không sao cả , ta rất hâm mộ cả hai cứ coi đây là quà của ta để bày tỏ lòng hâm mộ nếu cả hai không nhận lão đây thật sự rất buồn '' ông lão vừa nói trong mắt đã ngấn nước như sắp khóc thấy vậy cô cũng có chút mềm lòng ''vậy cháu nhận hai đứa cháu rất cảm ơn ông nha '' cô nói lời cảm ơn ông lão '' bọn cháu thật sự rất cảm ơn ông ''anh lên tiếng cảm ơn ông lão, ông lão không nói gì mà chỉ mỉm cười , nói lời cảm ơn xong thì cả hai cũng tạm biệt ông lão ra về vừa đi được vài bước anh lại quay lại nhìn ông lão ''phải thật hạnh phúc nha" anh nhìn thấy ông lão đang nói gì với mình nhìn khẩu hình miệng của ông lão làm anh có chút khó hiểu nhưng đi được vài bước anh lại dừng lại anh chắt chắn ông lão ấy là người anh gặp trong khách sạn chính nụ cười của ông lão làm anh càng chắt chắn anh là đón đúng nhưng khi anh quay đầu nhìn lần nữa thì chẳng còn thấy ông lão đâu nữa
Hành động của anh không hỏi làm cô tò mò mà lên tiếng ''có chuyện gì sao'' cô vừa cầm chiếc vòng vừa hỏi anh , anh như hiểu ra điều gì đó mà bất giác mỉm cười anh hít một hơi thật sâu sau đó mới trả lời cô ''không sao mau đi về chuẩn bị đi diễn thôi'' anh nhẹ nhàng chạm vào chiếc mũi nhỏ nhắn của cô , chẳng hiểu sao khi nhìn khuôn mặt khó hiểu của cô anh chỉ muốn chạm vào chiếc mũi nhỏ của cô , anh và cô lại tiếp tục đi về khách sạn để chuẩn bị cho buổi diễn chiều nay ''cái này cho Quỳnh ''cô đưa chiếc vòng cho anh nhưng cái anh chú ý đến lại không phải là chiếc vòng cô đang cầm mà là chiếc vòng cô đang đeo , nếu người khác nhìn vào thì thấy cặp vòng này chẳng có gì là liên nhau cả chiếc cô đeo là tím còn chiếc cô đưa cho anh lại là màu xanh lá anh cứ mãi nhìn vào chiếc vòng tay cô đang đeo ''thích chiếc này sao '' cô nhanh chóng lên tiếng hỏi anh ''không có '' anh liến lấy chiếc vòng mà đeo vào tay của mình ''mong rằng chúng ta thật hạnh phúc '' cô vô tư lên tiếng nhìn thấy cô vô tư như vậy anh lại thấy vui trong lòng ''Nhung nhật định hạnh phúc khi bên Quỳnh '' anh nắm lấy tay cô mà hô lớn ,chẳng hiểu sao tròng cô lại hạnh phúc vô cùng nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu cô lại có cảm giác sợ nếu anh có gia đình riêng của mình vậy anh có bỏ rơi cô không ''đừng sợ dù có chuyện gì thì Quỳnh cũng bên cạnh Nhung '' như thấy được nỗi sợ của cô anh nhẹ nhang lên tiếng nghe anh nói vậy làm cô càng hạnh phúc khôn siết cô nắm chặt tay anh mà bước đi về phía trước .
BẠN ĐANG ĐỌC
GẶP EM LẠI LẦN NỮA
RomanceTrước đây lời yêu chưa thể nói nhưng gặp lại anh nhất định không bỏ lỡ em nữa đâu