Cả hai bên nhau cũng được 3 năm , đối với cô 3 năm nó không lâu nhưng chẵn ngắn nhưng đối với anh thời gian bên cạnh cô đã rất lâu rồi , chắc cũng đã đến lúc anh rước cô về dinh thực hiện mong muốn của khán giả và các anh chị em đồng nghiệp và đặc biệt là anh. Anh đã suy nghĩ việc này rất lâu rồi nhưng lúc nào anh muốn thực hiện là y như rằng đều bị lịch diễn cản trở , anh nằm dài trên sofa đâm chiu suy nghĩ ''anh không khỏe sau" cô từ phong tắm bước ra lên tiếng hỏi anh ''không có" anh thở dài trả lời , anh bước đến chỗ cô cầm lấy chiếc khắn từ tay cô mà ôn nhu lau tóc cho cô , cô ngồi trên giường cũng ngoan ngoãn ngồi im cho anh lau tóc .
Nhưng hôm nay anh có chút lạ , không nói chuyện cũng không chọc nghẹo cô như mọi ngày cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh "có chuyện gì làm anh buồn hả'' cô lo lắng hỏi anh .Nhìn thấy cặp mắt to tròn long lanh của cô cùng với chiếc má phúng phính càng khiến anh muốn đem cô làm của riêng "sao em lại đáng yêu như vậy" anh không trả lời câu hỏi của cô mà đưa tay cưng nựng chiếc má phúng phính của cô , nghe câu nói của cô làm cho hai gò má đã ửng đỏ hết cả lên cô ngại ngùng quay mắt sang hướng khác biết cô ngại ngùng anh lại càng muốn làm tới "em là đang ngại sao bên nhau 3 năm mà em vẫn còn ngại sao" anh bật cười thành tiếng nói cô .
Vì câu nói của anh từ ngại đã hóa thành tức giận ''da mặt của em không dày bằng anh đâu'' cô giận dỗi bước xuống giường đi vào phòng tắm ''thôi mà cho anh xin lỗi" anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô dùng chút lực kéo cô về phía mình nhưng có lẽ bảo bối của anh quá nhẹ đi chỉ dùng chút lực nhẹ đã khiến cho cả hai ngã lên giường cô còn nằm trên anh nữa , cô thì ngại ngùng vội vàng ngồi dậy nhưng anh lại chẳng muốn nên đã nhanh tay ôm chầm lấy eo cô ''cho anh ôm một chút thôi" anh vừa nói vừa mỉm cười ''không" cô dứt khoát ngồi dậy nhưng sức chẳng bằng anh , nhìn cái mặt đang thỏa mãn của anh là cô đã muốn cho một bạt tay ngay lập tức ''ôm đủ rồi mau thả em ra" cô nũng nịu nói anh nhưng anh làm sao tha cho cô dễ dàng như vậy.
Anh chẳng nói chẳng rằng đã nhanh chống đảo ngược tình thế , mau chống áp đặt cô nằm dưới thân mình "anh ..anh làm gì vậy" cô bất ngờ với hành động của anh , anh lại im lặng cúi đầu xuống đặt lên cổ cô những nụ hôn nhẹ nhàng hành động của anh làm cô như đứng hình cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh đang phà vào cổ mình , còn chưa để cô phản ứng anh đã đặt lên cổ cô một nụ hôn thật mạnh ''đau.. đau anh mau dừng lại" thấy cô kêu đau anh đã nhanh chống dừng lại "em có sao không'' anh hốt hoảng ngước lên hỏi cô . Nhưng đập vào mắt anh là những giọt nước mắt của cô "anh xin lỗi mà" anh nhẹ nhàng lao đi những giọt nước mắt trên má cô ''mau buông ra" cô lạnh giọng lên tiếng biết mình đã đi quá giới hạng nên anh ngoan ngoãn làm theo lời cô .
Cô ngồi dậy nước mắt không ngừng chảy ''thôi mà cho anh xin lỗi" anh nhanh chân chạy đi lấy khăn giấy cho cô , nhận khăn giấy từ tay anh cô chẳng liếc nhìn một cái ''anh xin lỗi mà" nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng thút thít từ cô ''đừng giận.." câu nói còn chưa hết thì cô đã lớn tiếng nói anh "QUỲ XUỐNG'' tiếng nói của cô như thánh chỉ đã ban anh sợ hãi làm theo , cô vô cùng bất ngờ vì cô biết anh là người rất sỉ diện và có chút hiếu thẳng cô nghĩ nếu cô nói ra câu đó chắt anh sẽ không làm theo đôi khi sẽ lớn tiếng nói lại . Nhìn thấy cô cứ chầm ngâm không nói hay la anh tiếng nào càng làm anh sợ hơn ''em la anh mắng anh hay đánh anh cũng được đừng im lặng như vậy" anh ôn nhu lên tiếng ''không thèm" cô giận dỗi đi lại va li lầy đồ trang điểm cho bản thân.

BẠN ĐANG ĐỌC
GẶP EM LẠI LẦN NỮA
RomanceTrước đây lời yêu chưa thể nói nhưng gặp lại anh nhất định không bỏ lỡ em nữa đâu