Chap 26

298 11 0
                                    

      Anh và cô đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau , họ vẫn như vậy luôn bên nhau dù bất cứ nơi đâu , luôn là chỗ dựa cho nhau . Cùng nhau đi khắp mọi nơi đem lời ca tiếng hát đến cho khán giả , khán giả đến các anh chị em nghệ sĩ ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của cả hai , cả hai chưa từng cãi nhau về chuyện tình cảm của họ nhưng sẽ rất dễ bất gặp khung cảnh anh chọc giận bảo bối của mình và dĩ nhiên anh là người chọc cũng là người dỗ dành bảo bối của mình .

      Hôm nay cả hai sẽ có chuyến bay cùng mọi người đến nơi diễn , từ khi cả hai bất đầu sống cùng nhau thì hầu như cô không phải động vào bất cứ việc gì từ dọn dẹp nhà cửa , giật giũ nấu ăn anh đều làm tất ngay cả việc soạn quần áo đi diễn anh cũng tranh làm thay cô ''quần áo em có thể làm được mà'' cô ngồi trên giường bất mãn lên tiếng nhìn anh đang ngồi kiểm tra lại quần áo cho cô ''em cứ việc ngồi chơi mấy việc này để anh làm'' anh vừa đếm lại tất cả đồ dùng và quần áo cho cô ''có phải kiếp trước anh đã nợ em rất nhiều phải không'' cô bước xuống giường đi lại tủ lục tìm gì đó ''chắc vậy nhưng anh vẫn muốn kiếp nào cũng nợ em để anh kiếp nào cũng ở bên cạnh em'' tay anh kéo khóa của chiếc va li lại rồi đưa mắt nhìn cô .

      Cô mỉm cười với câu nói của anh nhưng tay vẫn đang tìm kiếm gì đó nhưng chẳng thấy cô bậm môi quay lại nhìn anh ''tìm gì hả'' anh khoanh hai tay trước ngực khó hiểu hỏi cô ''anh dấu đi đâu rồi'' cô đanh đá lên giọng hỏi anh ''anh có biết gì đâu'' anh vẫn giữ nguyên trạng thái vô tội nhìn cô ''anh còn giả nai'' cô mở to hai mắt nhìn anh ''ý em nói cái này hả'' anh lấy từ trong áo ra một hủ kẹo socola ''trả cho em'' cô nhanh chạy lại chỗ anh nhưng anh đã nhanh chân hơn anh nhanh chống chạy lại chỗ khác ''không trả'' tay anh vừa lắt hủ kẹo vừa lè lưỡi chọc cô ''anh'' cô tức giận nhìn anh ''giữa anh với hủ kẹo em chọn đi'' tay anh đặt hủ kẹo trên tủ gần đó mà tự tinh hỏi cô .

     Cô nghe anh nói vậy thì cũng có chút chần chừ nhưng rất nhanh cô đã đưa ra lựa chọn của mình , cô từ từ đi lại chỗ của anh đứng đối diện với anh cô còn nở một nụ cười với anh , tay cô từ từ dơ lên ''em chọn hủ kẹo'' tay cô nhanh chống lấy hủ kẹo . Anh như không thể tin vào mắt và tai của mình , anh bất động tại chỗ , anh chỉ biết đưa mắt nhìn cô đang vui vẻ thưởng thức kẹo của mình . Nhưng rất nhanh anh đã nở một nụ cười đầy cưng chiều cùng với ánh mắt cưng sủng nhìn cô , từ khi nào mà anh đã thua một hủ kẹo vậy chứ , tính cô rất thật thà , vô tư ai nói gì cũng tin bây giờ còn thích kẹo nữa thì chả khác nào một đứa con nít .

     Mà từ khi nào cô lại thích món kẹo socola ấy chứ , chính là chị Kỳ Duyên đã làm hư bảo bối của anh chính chị Duyên đã cho cô loại kẹo đó . Anh vẫn đang bận suy nghĩ thì tiếng chuông cửa đã đưa anh về hiện thực , anh chỉ biết lất đầu thở dài nhìn bảo bối của mình rồi mới đi xuống mở cửa ''hai đứa xong chưa'' chị Thủy nhẹ nhàng lên tiếng hỏi ''chị đợi em đem hành lí xuống cái'' anh mỉm cười trả lời chị rồi nhanh chân chạy lên phòng . Rất nhanh cả hai đã xuống tới , cả ba nhanh chống lên xe .

      Cả hai cùng với các anh chị em nghệ sĩ di chuyển ra sân bay đến bay đến nơi diễn , lần này cả hai sẽ hát cho trung tâm . Cô thì vui vẻ trò chuyện với mọi người chỉ có anh vẫn đang nhìn châm chú chị Kỳ Duyên , nhưng đôi mắt anh có chút giao động khi nghe cô gọi tên một người anh , anh chầm chậm đưa đôi mắt nhìn vế phía cô thì thấy cô đang vui vẻ cười nói với một người anh đồng nghiệp rất thương cô ''anh Tài'' anh bất giác lên tiếng . Chí Tài nghe có người gọi mình cũng nhanh chống nhìn theo tiếng nói ''lâu quá mới gặp em nha'' Chí Tài vui vẻ nói anh , đôi mắt anh hơi cay đã có một lớp nước bao phủ nhưng rất nhanh anh đã lấy lại tinh thần mà vui vẻ trả lời ''dạ rất lâu mới gặp anh'' , mọi người lại rộn gàng cười nói hết tiếng người này lại có tiếng người khác chỉ có anh là ngồi đấy chẳng nói gì mà cứ đưa mắt nhìn cô cùng mọi người vui vẻ cười nói trên tay vẫn ôm hủ kẹo .

GẶP EM LẠI LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ