Một buổi sáng nữa lại bất đầu , anh ngồi trên giường nhìn bảo bối của mình đang chuẩn bị đồ để đi diễn ''cho anh theo có được không bảo bối'' anh buồn bả hỏi cô , lần này anh không có lịch diễn cùng cô nhưng anh xin đi theo cô cũng không cho ''không được'' cô không quan tâm anh đang tỏ thái độ như thế ''không anh muốn đi theo bảo bối a~~'' anh nằm lăn qua lăn lại trên cô nhìn vậy cũng bất lực ''anh làm lộn xộn chăn nệm thì lát nhớ xếp lại cho gọn gàng'' cô đóng vali lại nói với anh , sau khi chuẩn bị hành lí xong cô mới đi lại hôn lên tráng anh ''tạm biệt em đi đây ở nhà ngoan nha'' anh ngồi nhìn cô hai mắt đã ngấn nước như sắp khóc ''nhưng ba ngày rất lâu'' anh ôm lấy eo cô tỏ vẻ đáng thương ''ba ngày thôi rất nhanh'' cô trả lời anh với gương mặt bất lực . Cô chỉ đi diễn có ba ngày mà anh làm như ba nắm , khi biết cô đi diễn ba ngày không có anh là ngay lập tức anh đã điện hỏi tội quản lý của cô , quản lý của cô không hiểu chuyện gì anh đã làm người yêu của cô bây giờ còn muốn dành mất công việc của mình hả gì, anh làm đến mức quản lý phải điện cho cô ''chị ơi cứu em anh Quỳnh muốn dành chén cơm của em'' trợ lý vừa nói vừa khóc lóc ỉ ôi , sau khi cô kéo vali đi khỏi nhà anh cũng lật đật kéo chiếc vali từ trong ngầm giường ''em không cho thì anh cũng đi'' anh nhanh chống rời đi.
Cô thì vẫn chưa biết chuyện gì , vẫn cứ vui vẻ đi đến phi trường . Anh cũng đi theo sau cả người chùm kính mít đôi mắt cảnh giác quan sát mọi thứ , anh đã biết chuyến bay của cô và ngay cả ghế ngồi trên máy bay của cô anh cũng biết. Rất nhanh và cô đã lên chuyến bay anh ngồi ngay phía sau cô , cô cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn nhưng cũng không mấy quan tâm từ cali đến new york mất khoảng 5 giờ 53 phút sau một chuyến bay khá dài thì cô và anh đã xuống chuyến bay , cô mệt mỏi bắt tatxi đi về khách sạn và dĩ nhiên anh cũng biết khách sạn mà quản lý đã đặt trước cho cô anh cũng nói rất nhỏ nhẹ để nhờ quản lý của cô đặt hộ anh căn phòng kế phòng của cô , vì muốn biết thông tin về anh quản lý của anh nên quản lý của cô mới giúp anh anh không quan tâm chỉ cần đạt được mục đích thì anh bán quản lý của mình cũng trả sau.
Cô mệt mỏi đi về phòng của mình vừa nằm xuống cô đã ngủ ngay lập tức , anh phải đứng đợi khi nào cô nhận phòng xong rồi anh mới dám vào nhận phong của mình ''lén lúc kiểu này mệt quá'' anh nằm xuống giường mệt mỏi lên tiếng . Sau một giấc ngủ cô đã lấy lại tinh thần cô vui vẻ ca hát trong phòng tắm , lâu lâu không có anh bên cạnh cô cảm thấy rất thoải mái ''lâu lâu nên cho bản thân có chút không gian một mình bỏ ông Quỳnh qua một bên'' nếu mà anh nghe được chắc khóc mấy dòng sông , bên phòng anh anh vẫn còn sây giấc nồng ''bảo bối á~'' anh lên tiếng gọi cô anh lồm cồm ngồi dậy cầm lấy chiếc điện thoại ''chết trễ rồi'' anh nhanh chống đi vào phong tắm vệ sinh cá nhân do mệt quá anh đã ngủ đến trễ giờ diễn của cô.
Cô vui vẻ đi đến nơi diễn ''chào mọi người'' cô vừa đến nơi đã nhanh chống chào hỏi mọi người ''a chị yêu của em'' Ngọc Hân chạy lạy ôm lấy cô ''lại gặp em nữa rồi'' cô vui vẻ nói chuyện với Ngọc Hân ''thơm quá đi'' Ngọc Hân đưa cả khuôn mặt sâu vào hổm cổ của cô mà hít lây mui thơm từ người của cô ''nhột quá đi'' cô bật cười nhưng không có ý sẽ đẩy em gái của mình ra ''hôm nay không có anh Quỳnh'' Ngọc Hân tinh nghịch lên tiếng , hai chị em cứ vui vẻ trò chuyện ''em cũng hát ở đây hả Nhung'' chị Như Quỳnh đi vào hỏi cô ''dạ'' cô vui vẻ trả lời chị ''người đó là ai vậy'' chị thắt mắc chỉ vào người đang ôm cô không rời ''bé Hân đó chị'' cô đẩy Ngọc Hân ra khỏi người ''hello chị'' Ngọc Hân vui vẻ chào chị ''sao em không ôm chị'' Như Quỳnh giận dỗi hỏi ''thì em thích ôm chị Nhung hơn'' Ngọc Hân đi vòng ra sau cô để tiếp tục ôm cô ''con bé này'' chị Như Quỳnh bất mãn lên tiếng , cả ba chị em nói cười rất vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
GẶP EM LẠI LẦN NỮA
RomanceTrước đây lời yêu chưa thể nói nhưng gặp lại anh nhất định không bỏ lỡ em nữa đâu