Chap 14

390 15 0
                                    

  Cả hai đã trở thành một cặp đôi đẹp nhất của trung tâm , đi đâu cũng có nhau lúc nào cũng như hình với bóng anh càng ngày càng yêu thương cưng chiều cô hết mức , thành viên trên thuyền <Quỳnh Nhung> một ngày càng lớn mạnh các thuyền viên cứ việc ngồi không chính chủ sẽ tự chèo , đôi lúc các thuyền viên cũng ăn không nổi cẩu lương của hai người gặp nhau là sẽ có cẩu lương ăn no căn bụng .

  Nhưng dạo gần đây anh dường như không còn chăm sóc cho cô như lúc trước , lâu lâu sẽ hỏi vài câu bình thường ngay cả khi gặp nhau đôi lúc anh sẽ bơ cô xem cô như không khí ''làm gì buồn vậy Nhung'' chị Duyên đi lại gần cô lên tiếng , chị thấy cô ngồi một mình trong một quán ca phê ngồi thẩn thờ ngay cả khi chị đã đứng kế bên cô cũng không nhận ra , cô quay lại nhìn chị với gương mặt ủ rủ ''có chuyện gì sao nói chị nghe'' chị Duyên ngồi xuống chiếc ghế kế bên ''dạ không có gì'' nói rồi cô quay mặt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ , chị làm sao không nhận ra cô em gái của mình đang có chuyện không vui nhìn thấy chiếc mà phúng phính xụ xuống đôi mắt của cô cũng đã nói lên tất cả "Mạnh Quỳnh làm em giận hả" chị nhẹ nhàng hỏi cô tay lại cưng nựng chiếc má đang xụ xuống "ừm" cô dùng đôi mắt ngấn nước mà nhìn chị "sao nào nói chị nghe" chị vẫn nhẹ nhàng hỏi lại cô "Quỳnh hết thương em rồi" cô nũng nịu ôm chị mà nói ,nhìn thấy biểu cảm này của cô làm chị bật cười "tại sao em lại nói vậy" chị nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô "thì Quỳnh không quan tâm em đôi khi còn bơ em còn hay thân thiết với cô gái nào đó" cô vẫn cứ ôm chị mà nói "em đang ghen hả" chị lên tiếng "ghen" cô rời khỏi người chị ngước lên nhìn chị "em đang ghen" chị mỉm cười trả lời thay cô "em" cô ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác , chị Duyên rất nhanh đã dùng cả bàn tay áp vào mặt của cô mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau "em đã yêu Nguyễn Mạnh Quỳnh" từng chữ chị nói rất chậm rất rõ như bị nói chúng tim đen cả khuôn mặt đã phủ một lớp màu hồng cả vành tay cũng đã đỏ hết cả lên , cô nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của chị "em ...em làm gì có chứ" cô ngại ngùng tay còn rung cả lên khi cầm ly nước từ ngữ cũng loạn cả lên , nhìn biểu cảm và hành động của cô là chị biết mình đã nói đúng không sai đi đâu được, cô trầm tư uống từ ngụm nước để lấy lại tin thần cũng đã gần 1 tháng anh không nhắn tin hay điện cho cô lúc nào anh cũng nói bận mỗi khi cô tìm anh .

  Cho đến một ngày cô thấy anh đi cùng một cô gái còn nói cười rất vui vẻ kể từ ngày đó cô không còn tìm anh nữa và anh cũng không vậy cả hai như người xa lạ mỗi khi gặp nhau , lúc đi diễn nhiều lúc cô còn mất tập chung mỗi khi nghĩ đến anh ''yêu thì nói đừng để đến lúc người ta có hạnh phúc thì lúc đó hối hận'' chị làm sao không hiểu cái con người được chứ yêu mà không nói ''với lại không ai có đủ kiên nhẫn để chờ một người quá lâu'' chị nhẹ nhàng uống ngụm cà phê ,nghe chị nói vậy làm cô nhớ lại lời anh từng nói <bao lâu cũng đợi> không phải cô không muốn tinh anh nhưng lời chị nói rất đúng ''em'' ,''chị và mọi người rất muốn nhận thiệp mừng từ em và Quỳnh'' nói rồi chị cưng nựng chiếc mà phúng phính của cô đã cảm thấy đủ chị mới bỏ ra ''tạm biệt em'' cô vui vẻ tạm biệt chị ''tạm biệt chị''

  Sau cuộc trò chuyện cùng chị Kỳ Duyên thì cô đã đi tìm anh nhưng cho dù cô có điện hay nhắn tin cho anh cỡ nào thì vẫn không liên lạc được ''không biết làm cái gì mà không nghe điện thoại của mình'' cô bực bội vì điện cho anh bao nhiêu cuộc mà anh chẵn bắt máy , đang rất bực bội cô lại bắt gặp anh đang đi cùng với một cô gái còn nói cười rất vui vẻ đi từ siêu thị đi ra trên tay anh còn cầm rất nhiều đồ nhìn họ như một cặp vợ chồng mới cưới vậy , trái tim cô như có hàng ngàn muỗi kim đang đâm vào tim cô nước mắt cứ thế thay nhau rơi xuống cô cố gắng bước từng bước nặng nề về nhà ''đồ nói dối , đồ lừa gạt'' cô nằm trên giường mà mắng chửi anh khắp phòng đâu đâu cũng là khăn giấy mà cô lao nước mắt rồi quăn xuống sàn nhà .

GẶP EM LẠI LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ