Chương 4

254 32 0
                                    

Vert lắc đầu qua lại nhìn Cale mới từ từ nói nhẹ nhàng không giống lúc đầu.

_Cale, cậu biết loài rồng có 3 thời kì trưởng thành phải không?

Cale gật đầu bởi trong cuốn 'sự ra đời của anh hùng' có nói qua loài rồng, Vert hít một hơi thật sâu và nói tiếp.

_khi rồng trải qua kì lần 1 sẽ thức tỉnh thuộc tính... nhưng không nhất thiết phải là thuộc tính cơ bản mà còn có thuộc tính trừu tượng nữa.

_thuộc tính trừu tượng!?

Cale lẩm nhẩm, Vert gật đầu và nắm lấy gáy một cách ngại ngùng.

_tuy là nửa máu rồng, tôi vẫn phải trải qua kì trưởng thành giống những con rồng khác nhưng sẽ chậm hơn một chút... Tôi đã 183 và đã trải qua kì lần 1 năm 18 không giống rồng thật trải qua lần 1 dưới 10 tuổi.

_rồi sao...!

_thuộc tính của tôi là thứ có thể vượt qua quy luật tự nhiên...nó là thuộc tính chữa trị mạnh nhất có thể chữa lành từ thể xác bên ngoài tới linh hồn bên trong với bất kỳ tổn thương nào và nó cũng có thể sửa đổi số phận với cái giá phải trả là tuổi thọ 10 năm.

"hửm!? Thuộc tính này mạnh hơn những gì tôi nghĩ đấy."

_đó là 'Sinh Mệnh', nó gắn liền với sự tồn tại của vạn vật hoặc sinh vật như linh hồn và số phận của sinh linh.

Cale đưa tay vuốt mặt bởi đây là thuộc tính hết sức vô lý như vẻ đẹp của Vert khiến cậu không thể không thở dài và Vert không quan tâm vẫn nói tiếp.

_tôi nhìn thấy linh hồn của cậu vào sáng nay ở phía xa...linh hồn và cơ thể không đồng nhất khiến tôi hiểu được cậu là ai đó trong thân thể của Cale Henituse này.

_ra là vậy-!

_Cậu có linh hồn xám với vô số vết sẹo như thể cậu chịu rất nhiều sự tuyệt vọng bởi số phận ép cậu phải trải qua khi nhìn gần như bây giờ.

Vert đã ngắt lời của Cale để nói cho hết những gì cậu đang nghĩ, Cale khi nghe về vết sẹo trong linh hồn của cậu đã đủ làm vẻ mặt cậu trở nên mệt mỏi uể oải trước Vert.

_Cale, cậu hãy để tôi ở bên chữa lành cho linh hồn cậu được không? Ngay cả cậu kiếm sĩ đó nữa, tôi chưa xem kĩ cậu ta nhưng tôi có cảm giác cậu ta giống cậu nhưng nhẹ hơn.

Cale nghe những lời nói của Vert nhưng không đáp lại mà vẫn tiếp tục cúi mặt xuống.

Vert đứng lên đi tới xoa đầu với ánh sáng lục sắc nhạt thánh thiện, Cale ngước lên nhìn cậu với ánh mắt hỏi 'cậu đang làm cái gì vậy?'.

_hãy ngủ đi

"Ngủ cái f*ck tôi ấy."

Cale cau có nhìn Vert cười hiền khi vẫn xoa đầu cậu, Cale với đôi mắt lim dim dần rơi vào giấc ngủ.

_quá nhiều vết thương không thể chỉ chữa lành hết trong 1 lần được...sao lại có một người như vậy chứ.

Vert ngừng xoa đầu liền búng tay đưa Cale lên giường nằm và cậu ngồi xuống bên cạnh khi đưa tay lên ngực ngay chỗ trái tim và toả ánh sáng lục sắc nhạt.

Dưới cặp mắt rồng của Vert thì có vô số vết nứt lớn nhỏ và tất cả đều là vết sẹo đại biểu cho ký ức khiến Cale phải tạo ra nó.

_chết tiệt...tôi đã nghĩ cậu ta là tên khốn nào đó xuất hiện trong thân xác này khiến cho chủ thật sự biến mất.

Vert lạnh lùng với Cale ngay từ đầu nhưng nhanh chóng thay đổi suy nghĩ khi thấy linh hồn lẫn dòng chảy số phận của Cale.

Linh hồn luôn có một ít vết sẹo, nó là số phận phải trải qua như một thử thách cho cuộc đời, Vert có thể thay đổi nó nhưng cậu thấy nó không cần thiết.

Đối với Vert thì những vết sẹo này minh chứng cho sự trưởng thành, nhưng với Cale thì nó không còn là thứ cậu từng nghĩ nữa.

_may là hiện tại cậu ta chỉ chịu chút từ sức mạnh cổ đại chắc cậu ấy mới tới cơ thể này.

Vert biết sinh linh chết đi, linh hồn sẽ tái tạo như xoá ký ức từ vết sẹo rồi tái sinh nhưng linh hồn Cale chưa tái tạo mà đã đến cơ thể này nếu Vert không tới đây hoặc không có 'sức sống trái tim' thì linh hồn này đã bị vỡ rồi.

_số phận này hình như mình từng nhìn thấy rồi nhỉ...Ugh!?

Cơn đau đầu bất ngờ ập tới khiến cậu dừng việc chữa trị mà dùng 2 tay ôm đầu để bình tĩnh lại.

Vert đứng dậy khỏi giường và nhìn Cale đang ngủ sâu trước khi tắt kết giới cách âm rồi đi đến chỗ cửa.

Baaaaang....

Vert mở cửa thấy mặt của Choi Han làm cậu giật mình rồi đóng sầm cửa, Vert ôm ngực thở nặng như vừa trải qua phim kinh dị.

_cái quái gì vậy?! Làm hết cả hồn, tại sao cậu ta lại đứng ở trước cửa một cách bất ngờ như vậy?

Vert hít thở mới mở cửa nhìn Choi Han đang đứng ngay trước mặt nhìn cậu, Choi Han có nhìn qua Cale thấy cậu ngủ trên giường mới nhìn lại Vert.

_ngươi đã ra rồi, nhân loại!

Rồng đen bay qua Vert đáp xuống giường Cale ngủ, Vert nhìn Rosalyn, Lock và On với Hong đi tới thì nghe giọng rồng đen.

_tại sao nhân loại lại ngủ vậy? Có dấu vết mana, ngươi đã làm gì?!

Rồng đen lao tới nắm lấy áo Vert, những người khác cũng phản ứng lại nhìn Vert khiến cậu chỉ có thể thở dài.

_hãy bình tĩnh lại đi, nhóc.

_ta không phải là nhóc, ngươi đã hứa sẽ không làm hại nhân loại-

_tôi chỉ đang chữa trị cho cậu ta thôi

Vert ngắt lời của rồng đen, mọi người giật thót lên ngay cả rồng đen nắm lấy áo đang run rẩy khi thả ra rồi nhìn cậu với ánh mắt run lên.

_ý ngươi là gì...? Tại sao lại chữa trị nhân loại?...Nhân loại bị thương ư...?

Giọng nói run rẩy của rồng đen như muốn nghe câu trả lời và mọi người nhìn cậu rất hỗn loạn.

_Ha... Tôi sẽ nói nhưng hãy ra chỗ khác để cậu ta ngủ nữa

[TCF] Thuộc Tính Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ