Vert đứng dậy nhìn chất dịch ở chân rồi quay qua nhìn Cale với rồng đen và giải thích.
_nhân ngư không thể có độc...chất độc này theo tôi thấy nó cố tình tạo ra từ thứ trái ngược với thuộc tính của tôi...có gì đó rất lạ
_ý ngươi là gì, bác sĩ Vert?
Rồng đen bay quanh Vert nhưng cậu tiếp tục đáp khi nhìn Cale với cánh tay có màng của 1 nhân ngư gần đó, nên cậu hiểu được 1 điều.
_Cale, cậu biết cách giải chất độc này?...tuy chất độc cố chống lại nhưng tôi vẫn chữa được nó mặc dù sẽ lâu hơn và có vẻ cậu ta mới bị trúng độc nên còn cứu được.
_đúng vậy tôi biết giải nó nhanh hơn và cậu cũng không cần phí sức.
_nhân loại, tên này sắp tỉnh lại kìa!?
Cale cầm cánh tay bỏ vào nước, Vert thấy vậy liền bước sang chỗ khác xem Cale làm.
_Ừm...Ugh...
_nhân loại! hãy cất con dao đi
Tên cá voi vừa mở mắt đã thấy Cale cầm dao khiến cậu ta xanh mặt, Cale đâm vào cánh tay chảy máu đưa cho.
_hãy uống nó đi, nó sẽ chữa hết cho ngươi đó.
Vert liền hiểu máu của nhân ngư có thể chữa chất độc của chính nó, cậu thấy nó giống máu cậu tuy nhiên của cậu mạnh hơn.
Máu của Vert rất đặc biệt bởi trái tim đã bơm máu ra đại biểu sinh mệnh nên máu cậu không thể tự tiện chảy ra khỏi cơ thể.
_khi uống nó xong thì đối với cá voi sẽ hồi phục hoàn toàn vào ngày mai
_làm sao cậu biết tôi thuộc tộc cá voi chứ?
Ánh mắt của tên cá voi sắc bén hơn rất nhiều, Cale nhìn thẳng vào ánh mắt và nói.
_có 3 xác của nhân ngư là từ cậu phải không?
_tôi cần về quê hương-
_tôi không quan tâm câu chuyện của cậu, tôi cứu bởi cậu đã cầu xin tôi. Hãy rời đi lặng lẽ vào để tôi còn ngủ.
"Chắc không sao dù gì đã có rồng đen với Vert ở đây rồi."
Cale tới chỗ giường nằm xuống ngủ liền nhớ đến một tình tiết trong tiểu thuyết nói về người con đã mất của vua cá voi tên là Paseton.
Paseton nhìn Cale ngủ liền quay sang nhìn Vert người đang đứng gần đó, cậu có chút bất ngờ trước vẻ đẹp không thể tả nỗi, Vert thấy ánh mắt liền nhìn Paseton và nói.
_cậu có chuyện gì muốn nói sao?
_tôi sẽ quay trở lại
Paseton nói xong rời đi qua ban công, Vert với rồng đen tàng hình ngơ ngác nhìn nhau.
Đến sáng, Cale thức dậy thấy lũ mèo vẫy đuôi thì Vert ngồi kế bên cũng dậy.
_cậu dậy rồi, à tên đó nói sẽ quay lại đây đấy
"Hửm?! Cậu ta có cần thiết làm vậy?"
Cale cau mày rồi lắc đầu không quan tâm liền thay đồ chuẩn bị, Vert thì bị rồng đen kéo theo chỉ bởi cậu đã lỡ thất hứa.
Vert phải đeo mặt nạ nửa trên với áo khoác trắng che đi tóc vì vẻ ngoài.
_thiếu gia Cale! Tôi tới đây với tin... Ngài có biết tin này không?
"Tôi biết bởi chính tôi là người làm ra mà."
Cale nhìn Amiru người chạy tới có màu tóc và mắt giống Vert nhưng nó tối còn Vert thì sáng hơn.
_tôi muốn cho ngài xem vùng biển bình yên của lãnh địa Ubarr bởi gia tộc bá tước Henituse đã đầu tư cho chúng tôi.
_thật đáng tiếc ta còn muốn thử sức mấy xoáy nước chứ
Cale nhìn về phía mà cậu tin rằng đó là Toonka bạo chúa, Amiru thấy Toonka tới gần liền nhân cơ hội giới thiệu với Cale.
_thiếu gia Cale, đây là Bob người đã trợ giúp cho chúng tôi
"Bob?!...tôi biết anh dùng tên giả nhưng sao nhất thiết là tên này?"
Cale nhìn Toonka đang cười xã giao nhưng ánh mắt đầy hung tợn khiến cậu xanh mặt.
_tôi đã luôn gặp ngài bởi nghe nói ngài rất mạnh
_nhưng hiện tại ta đang dưỡng thương... Và sức mạnh đó cũng chẳng mạnh mẽ gì.
_đúng vậy, ngài ấy hiện đang đi du lịch vừa dưỡng thương.
Amiru cũng hưởng ứng theo, Toonka nhìn Cale mới quay đi với vẻ chán nản, Cale chỉ cười.
Lúc lên tàu, Cale bước lên với Vert đi theo sau không nói gì, Cale chú ý tới lời nói của Toonka.
_kì lạ, rõ ràng có mùi kẻ mạnh mà...?
Cale nghe vậy nhìn rồng đen nhưng nó đã phản bác rồi nhìn Vert người đã không nói gì từ sáng đến giờ và cậu nghĩ Toonka sẽ chú ý tới Vert nhưng lại không có gì.
Cale định chú ý tới Vert hơn thì Amiru đi tới bắt chuyện khiến cậu không để ý đến Vert đang thở nặng.
Vert đổ mồ hôi khắp mặt, qua chiếc mặt nạ dưới đôi mắt cậu đang mờ đi, cậu cố tập trung nhưng cơn nóng ập lên người cậu cùng với trái tim đập liên hồi.
Thình thịch...
"Mệt quá, mình khó chịu quá."
Vert nắm đầu lắc qua lại để bình tĩnh rồi nhìn Cale nói chuyện với Amiru, còn rồng đen nhìn biển.
Tới nơi, Cale với Vert và rồng đen đi tới chỗ có xác của nhân ngư nhưng đã không còn nữa.
Cale và rồng đen kiểm tra trong khi Vert ngồi xuống dựa vào tảng đá, rồng đen ngay lập tức nhìn ra tình trạng của Vert.
(Nhân loại! Bác sĩ Vert có gì đó rất lạ)
Cale nghe vậy quay qua nhìn Vert liền đi tới kiểm tra thấy cơ thể của Vert rất nóng, cậu bắt đầu lo lắng.
_Vert-nim, ngài không sao chứ?
_hộc hộc tôi không sao chỉ là cơn sốt giống một con người thôi.
_ngài đã làm gì mà để bản thân bị như vậy sao không nghỉ đi?
_hihihi tôi chỉ cố bù lời hứa với nhóc rồng đen thôi, hộc hộc...
Cale cởi mặt nạ với mũ chùm để Vert hít thở nhưng cậu nhanh chóng cau mày khi thấy khuôn mặt Vert đỏ bừng lên.
(Ngươi vì ta mà như vậy! Ta quên ngươi là rồng lai, ngươi không cần phải thực hiện mong muốn ích kỷ của ta để bị vậy!?)
Rồng đen nắm chặt bàn chân mũm mĩm đang run lên khi thấy Vert bị bệnh, Vert cười hiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TCF] Thuộc Tính Của Tôi
General Fictionvì thuộc tính của tôi mà kẻ đó luôn truy tìm tôi sau khi giết cha tôi ngay trước mắt tôi, thứ thuộc tính ấy mang đến sự tham lam trong mắt của tên khốn đó.