"Có chuyện gì sao?"
Zhong Chenle khó hiểu
Jisung đứng trước mặt cậu đã được 5 phút rồi, vậy mà thằng nhóc vẫn chưa chịu vào vấn đề chính, cứ ấp a ấp úng rồi lại lảng sang chuyện khác.
"Jisung à, em không nói là anh về nhà đó!"
Vì Jisung là em út mà nên các anh luôn cưng chiều em thấy rõ, dù em nó có ngốc xít ngại ngùng hay thích dông dài cũng không lấy làm khó chịu đâu vì Jisung cũng ngoan ngoãn lắm. Vậy nên ngay lúc Chenle vừa bảo sẽ bỏ về bé út liền hốt hoảng nắm chặt lấy tay anh, bây giờ mới chịu nói còn vò đầu bức tóc cắn răng một lúc nữa.
"Em nói ra sợ anh tức giận..."
"Yah! Em không nói anh càng tức giận hơn đó!" tiếng Chenle đặc biệt lớn hơn so với mọi người, nói một câu cũng đủ làm màng nhĩ yếu ớt của em út Jisung bị thủng.
Thằng nhóc bịt lấy lỗ tai rồi lại nhanh chóng xoa xoa lưng cho anh để anh bớt giận. Jisung nói:
"Anh...anh Chenle làm bạn với em được không?" xong cái cười hì hì trông ngu ngốc không thể tả.
Chỉ có vậy đó thôi hả?
"Em nghĩ anh sẽ tức giận chuyện đó sao?" Jisung là thằng nhóc hướng nội khó hiểu nhất cậu từng biết.
"Anh không giận à?" Jisung bẽn lẽn hỏi lại, thấy Chenle vô tư lắc đầu cậu út liền thở một hơi thoải mái.
"Không phải anh hơn em chỉ có 2 tháng thôi sao? Vậy nên chúng ta xưng bạn bè cũng được mà...chingu ấy...~" Jisung chuyển sang nắm lấy bàn tay anh, ánh mắt tha thiết cầu xin dữ lắm như con cún nhỏ vậy.
Cái đầu nấm vàng này nữa, không phải em bé mới lạ.
Mà em bé này đang cầu xin cậu làm bạn đây này!
Ờ, cậu thấy thằng nhóc này nói cũng hợp lí đấy chứ...
"Ờ, vậy thì chúng ta là bạn bè." Chenle nói vậy đó, cậu không quá mức khó khăn trong việc xưng hô. Không phải đã bảo sao, các anh thương Jisung như cục vàng, cậu út muốn sao cũng chiều được cả.
Dù bây giờ không thể gọi Jisung là em bé được nữa.
Gọi là bạn bé á?
Ừm....
"Chenle à...Chenle ơiiii~"
"Jisung à, kêu một lần thôi!"
"Lâu lâu cậu mới qua kí túc xá mà, nấu ăn cho mình đi~" Jisung nhào lên giường ôm lấy Chenle làm nũng, rất đỗi tự nhiên không chút động tác thừa.
Mà Chenle thì không có hứng thú nấu ăn. Bây giờ cậu đang xem trận bóng rổ của Stepphen Curry cơ, nói trước là dù bạn bé Jisung kia có ôm cậu đến nghẹt thở hay khóc huhu cậu cũng không lưu tâm đâu nhé.
"Chenle à..."
"Chenle..."
Jisung bắt đầu dở cái trò quen thuộc trên sóng truyền hình của mình rồi. Hết chu môi, phồng má lại bĩu môi, mặt cún, ở chung với mấy anh nên bị nhiễm hết rồi. Chenle nghĩ có nên kêu Jisung dọn về nhà cậu sống hay không chứ cứ như vậy là bạn bé này sẽ ra nhập hội aegyo với mấy ông anh lúc nào không hay.
"Khồng." Không quan tâm nhé!
"..."
"Hyung!"
Jisung à, cậu mất liêm sỉ đến vậy luôn hả?
Chenle cuối cùng cũng chịu liếc bạn bé một cái, cậu út không chịu nói gì nữa phụng phịu ôm lấy tay cậu lắc lắc.
"Em đói mà, hyung~"
Hôm nay kí túc xá chỉ có hai bạn nhỏ thôi, các anh thì rủ nhau đi ăn đồ nướng hết rồi lại bảo Chenle lâu lâu mới qua chơi nên kêu cậu ở nhà chơi với bạn bé cuối cùng không cho hai đứa đi chung. Cậu Jisung thì vào bếp sẽ đổ vỡ, nên đặc biệt không có nấu ăn, bảy giờ tối rồi vẫn chưa có cái gì vào bụng thành ra phải chạy đi năn nỉ chingu đang nằm ườn ra coi bóng rổ.
Hầy, cậu út vẫn là nhất...
Chenle hết cách, chịu thua bạn bé đành buông điện thoại trên tay ra. Jisung thấy vậy liền mừng rỡ, nối gót theo sau bạn lon ton chạy vào nhà bếp.
Như thế này thì ngay cả Stepphen Curry cũng không quan trọng bằng bạn bé kia mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN | Bạn bé và những câu chuyện
Fanfictiondù Chenle chỉ lớn hơn Jisung một tuổi thôi nhưng cậu vẫn thích gọi người kia là em bé lắm. không ngờ vào một ngày đẹp trời em bé Jisung kia lại ngỏ lời muốn làm bạn với cậu. Làm sao đây, Chenle muốn làm bạn với Jisung cũng muốn gọi Jisung là em bé...