"Chenle, Chenle!" Tiếng kêu thất thanh của Jisung từ ngoài cửa truyền vào, bạn bé đập cửa liên hồi khiến cho Chenle đang ở trong bếp cũng phải chạy vội ra mở cửa, hai hôm rồi đều ăn ngoài nên hôm nay muốn tự mình nấu ăn ở nhà.
"Chuyện gì? Không phải chút nữa cũng gặp nhau ở phòng tập hay sao?"
Jisung vừa gặp Chenle liền ngay lập tức ôm lấy mặt bạn xem xét, không có biểu hiện lạ nào hết, quầng mắt hơi thâm do thiếu ngủ ngoài ra thì vẫn hồng hào. Nhưng bạn bé vẫn không yên tâm lắm, liền hỏi: "Cậu thật sự không sao chứ?"
"Mình? Mình thì có chuyện gì được?" Chenle chớp chớp mắt không hiểu mô tê gì.
Chỉ thấy bạn bè thở phào một cái, ôm lấy bạn mình xoa xoa lưng cho cậu như đang an ủi chính bản thân mình. Cũng là bạn bé hay lo nghĩ, Chenle của Jisung thì sao có thể bị những lời nói xấu xa kia làm lung lay tâm trạng được nhỉ?
Mà Chenle cũng thông minh lắm, khi không Jisung chạy đến chỗ cậu hớt hải như vậy nhất định là có chuyện rồi vậy nên vội đẩy bạn bé ra nghi hoặc hỏi:
"Có chuyện gì rồi đúng không?...Cậu lại đi đọc tào lao gì ở trên mạng đó hử?"
"!!...Mình không có! Không có gì ở trên đó đâu!!"
"Không tin! Mình phải vào xem mới được!" Mấy nay bận chuẩn bị cho album mới quá tự nhiên cũng rất ít lên mạng, từ cái hôm mà đi ăn lẩu cùng Jisung với Haechan về xong Chenle không có lướt mạng xã hội lần nào, nên tò mò muốn chết nhóc Jisung lại đi đọc được cái gì rồi, để bạn bé của cậu phải lo lắng hớt ha hớt hải chạy tới đây như vậy thật là đáng trách.
Jisung hốt hoảng ngăn Chenle lại, điện thoại ngay trong túi cậu vừa lấy ra đã bị bạn bé giật mất, ỷ chiều cao như cây cột đình của mình liền đem điện thoại dơ lên cao không cho Chenle lấy được.
Tay Chenle với gần tới có thể nhảy lên chụp lấy nhưng nghĩ thế nào lại bá cổ Jisung đem bạn bé vật xuống, bạn bé cũng chẳng vừa gì hai tay quàng lấy hông của Chenle nhấc bổng cậu ôm luôn vào trong phòng khách.
"Buông ra, Park Jisung!!! Buông mình ra!!"
"Nặng...nặng lắm, cậu đừng giãy giụa nữa."
Kết quả là Jisung không ôm được Chenle nữa, hai người nằm vật ra sô pha trong phòng khách. Chiếc sô pha bị sức đẩy của hai thanh niên trưởng thành tác động lên lập tức phát ra tiếng *kéttt* thật dài.
Ôi sàn nhà...
Không gian bất chợt trở lên tĩnh lặng, Jisung giữ chặt điện thoại và cả Chenle đang nằm trong lòng mình, tuyệt đối không buông bạn cũng không để bạn mình giật lấy điện thoại. Tính Chenle thì lại khác, điện thoại của cậu thì cậu phải lấy cho bằng được nhưng nhóc Jisung này ăn cái gì mà sức lực mạnh thật, giật mãi cũng không giật nổi.
Giằng co trên sô pha một lúc, Chenle bỏ cuộc, úp mặt vào ngực Jisung hồi sức.
"Daegal đâu?" Một hồi sau Jisung lên tiếng.
"Cô nhóc còn đang ở salon thú cưng, chưa rảnh đón về."
"Ừm..."
"Đừng đọc mấy thứ linh tinh nữa..."
"Mình lo cho cậu mà...nhưng thật sự hôm đó mình có hơi gắt gỏng với Chenle thật."
"Ngốc quá, con người thì phải như vậy chứ!...cả mình cũng không tốt, hai đứa mình đều không tốt nhưng Jisung à đừng vì những lời chỉ trích của người ngoài mà khiến cho mối quan hệ của hai đứa mình trở nên gượng gạo. Tính cách của hai đứa mình không giống nhau nhưng vô tình điều đó lại bù đắp vào những điểm mà đối phương còn thiếu sót khiến cho cậu và mình trở nên hòa hợp, thân thiết với nhau. Có đôi lúc mình hơi quá đà luôn là cậu ngăn mình lại, còn những lúc cậu cần lời động viên, cần được an ủi thì cứ ôm mình như thế này đi nhé...rồi đừng có lên mạng đọc linh tinh nữa, mình không quan tâm, Jisung cậu cũng không được!" Chenle vòng tay ôm lấy Jisung, vẫn còn úp mặt vào ngực bạn bé, dùng giọng mũi nói trong lòng của bạn.
Tiếng nói của cậu truyền qua từ ngực của Jisung, lồng ngực nhột nhạt cả trái tim cũng như được chữa lành từ hơi ấm và lời nói của Chenle.
.
.
"Chenle..cậu có ngửi thấy mùi gì khét khét không?"
"Á!!! Mình đang chiên trứng ở trong bếp!!!"
===
.🍋: Why chữa lành, viết chap này cũng xem như là chưa lành cho chính bản thân mình vậy đóa...
Nếu ai theo dõi Jisung và Chenle lâu thì biết được đó là chuyện thường ngày của hai bạn, chính Jisung cũng đã nói như vậy đó. Chenle tính cách vô cùng cởi mở và tăng động, chính sự thẳng thắn và lạc quan mà làm cho mình thích Chenle rất nhiều, cả cách Chenle đối xử với Dreamies và cả fan của mình như một người bạn như một gia đình người ngoài nhìn vào cảm thấy thế này thế nọ rồi buông lời không hay. Và cả Jisung nữa, thật hiếm khi thấy Jisung gắt với ai đó nhỉ? Nhưng như thế không phải càng chứng tỏ mối quan hệ giữa hai bạn vô cùng thân thiết hay sao? Phải thân lắm mới như thế, thân như là những mảnh ghép không thể thiếu của nhau. Cứ đi mà tìm thử xem Jisung có như vậy với người mới quen không nha :))) chắc cú là không nhé! Nên đi xem content của Dreamies để cảm thấy ôi cái việc đó thật là bình thường nhé! Mình đu Dreamies cũng vì tình cảm giữa các anh, giữa cái kpop cùng với netizen toxic lúc bấy giờ mà các anh có thể thoái mải thể hiện sự thân thiết vô cùng genZ thì đúng là rất nể luôn đó.
Mình từng đọc một câu như thế này, "Người khác thì nỗ lực để đạt được thành công còn Dreamies thì nỗ lực để được bên nhau" vậy nên đừng buông lời ác ý cũng đừng nghi ngờ cảm giữa các thành viên nữa nha..( •̀ ω •́ )
Cuối cùng là...Jisung và Chenle của mình xứng đáng được yêu thương thật nhiều hơn nữa (‾◡◝)❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN | Bạn bé và những câu chuyện
Fiksi Penggemardù Chenle chỉ lớn hơn Jisung một tuổi thôi nhưng cậu vẫn thích gọi người kia là em bé lắm. không ngờ vào một ngày đẹp trời em bé Jisung kia lại ngỏ lời muốn làm bạn với cậu. Làm sao đây, Chenle muốn làm bạn với Jisung cũng muốn gọi Jisung là em bé...