JC-5: Ôm (2)

438 40 1
                                    

"Jisung à, buông anh ra đi."

Bạn bé từ lúc vào nhà Chenle cho đến khi cậu vào bếp cũng không chịu buông, tự dưng dính người quá đi, có còn nhỏ nữa đâu. Jisung bảo đói nên Chenle mới chịu vào bếp nấu ăn cho bạn đó chứ vừa mới dọn tiệc xong nên cậu cũng hơi mệt, tự nhiên thấy bạn bé nên mềm xèo đành phải vào bếp nấu ăn cho bạn. 

Jisung thì cứ đứng đằng sau ôm cậu, cái dáng người to lớn kia đúng là vướng hết chỗ nói. Cái tay cứ sờ loạn, cái đầu to cứ vùi vào hõm cổ cậu, báo hại Chenle không tập trung làm được gì.

"Park! Ji! Sung!"

"Em đang buồn mà..."

"Giờ muốn ăn hay muốn buồn tiếp?"

Jisung suy nghĩ hồi lâu, rồi nói:

"Cả hai."

"..."

Chenle bỗng nhiên thấy bạn bé lại thút thít nữa rồi, sao mà mít ướt thế không biết. Cậu đưa tay nắm lấy tay bạn mà nhẹ nhàng xoa nắn, coi như là an ủi đi chứ bây giờ nói ra thì mít ướt kia có khi còn khóc to hơn.

Mãi cho đến 1 giờ sáng cả hai mới chịu ngồi vào bàn ăn.

"Chenle à, phải công nhận là cậu nấu hợp khẩu vị mình ghê."

"Ừ, lúc nãy còn xưng em gọi anh mà giờ bình thường lại rồi hả?"

"...đừng nói vậy mà, dù sao cậu cũng lớn tuổi hơn mình" Jisung phẩy tay rồi lại cắm cúi ăn.

"Mải tập quá nên quên mất thời gian, lúc sực nhớ ra hôm nay có tiệc là đã nửa đêm rồi...." Jisung ngập ngừng một lúc.

"...lúc đến lại sợ cậu tức giận nên không dám vào nhà."

Ngốc nghếch quá đi, chỉ có vậy thôi mà cứ đứng như trời trồng ở đó hoài vậy sao.

"Đồ ngốc."

"Cậu không ăn à? Ngon lắm đó..."

"Mình bỏ muối hơi nhiều.."

"Thiệt sao? Chắc mình đang đói nên thấy ngon ghê...tự nhiên đi làm về mệt có người nấu cơm cho ăn, sung sướng gì đâu."

"Vậy ý cậu mình là người hầu hay là vợ cậu đây?"

"..."

Sao lại hỏi vậy hả Chenle.

Làm cho bầu không khí trở nên lúng túng. Chenle biết mình lỡ lời, lại không biết chữa cháy như thế nào cuối cùng bỏ của chạy lấy người, vội vàng đứng bật dậy.

"Ừm..cậu ăn xong rồi lo dọn dẹp đi. bây giờ cũng trễ rồi, đêm nay cứ ngủ ở đây...mình đi ngủ trước."

Chưa đợi Jisung trả lời, cậu đã nhanh chân chạy vào phòng.

Nằm trên giường cứ trằn trọc mãi không ngủ được, tự nhiên lại đi hỏi cái câu mất liêm sỉ đó vậy ta? Phẩm giá của Chenle dạo này cứ bị làm sao ý.

Chenle mải suy nghĩ mà không biết Jisung đã vào phòng từ lúc nào, bạn bé chui vào chăn ôm lấy cậu như thói quen.

"Chenle à..."

"Chuyện gì?...mau ngủ đi!"

"Lúc nãy cậu hỏi mình..."

"..."

"Mình chọn ý thứ hai..."

"..."

JICHEN | Bạn bé và những câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ