Làm sao đây!
Sắp đến sinh nhật của Chenle rồi, Jisung cứ suy nghĩ hoài không biết nên tặng cho chingu của mình cái gì mới được.
Chenle có thiếu gì nữa không ta? Dạo này cậu ấy đang tham gia tập luyện bóng rổ vì thế bóng rổ, đồng phục này kia cũng sắm đủ hết rồi. Những thứ khác Chenle cũng đã có hết rồi vì vậy khiến cho Jisung càng thêm đau đầu, bạn bé đã phải chạy đôn chạy đáo cả ngày trời để hỏi ý kiến của các anh xem như thế nào xong vì không có kết quả lại phải lủi thủi trở về kí túc xá.
"Không biết tặng gì à? Thì cứ trực tiếp hỏi Chenle xem!" Renjun vừa từ phòng tắm bước ra thấy Jisung vẫn còn nằm ủ rũ trên sô pha.
Bạn bé lắc đầu, chán chường: "Kiểu gì Chenle cũng sẽ bảo, tặng món gì cũng được, quan trọng là tấm lòng, cho mà coi."
"Vậy chú cứ tặng tấm lòng cho nó đi!" Renjun tặc lưỡi dứt khoát đóng cửa phòng không quan tâm thằng em nữa.
Tặng tấm lòng à?
Ừm...cũng có lí...
"Alo Park Jisung có chuyện gì à? Mình đang tập bóng rổ!"
"Nay sinh nhật cậu mà, sao lại đi tập bóng rổ chứ?"
"Yah! Sinh nhật đương nhiên phải làm điều mình thích chứ!"
"Vậy hôm nay cậu có về sớm không?"
"Để làm gì?"
"Chuyện là mình mua quà rồi, để trong phòng khách nhà cậu ấy!"
"Ồ ồ...Park Jisung cuối cùng cũng lựa được quà rồi. Cứ để ở đó đi, chút về mình sẽ mở. Cảm ơn cậu vì món quà nha!"
"Ừm...nhớ phải về s..." Jisung còn chưa nói xong đầu dây bên kia đã không còn kết nối.
Cái con người này cũng năng động quá đi, vừa kết thúc công việc là chạy đi tập bóng rổ liền ngay cả hôm nay là sinh nhật mình cũng không có quan tâm luôn.
Mà căn dặn như vậy không biết Chenle có về sớm thật không...thôi cứ mặc kệ đi.
Jisung sẽ đến nhà của Chenle trước.
.
.
.
Chenle trở về nhà cũng đã hơn chín giờ tối, trong phòng tắt đèn tối om nghĩ bụng chắc công chúa nhỏ nhà mình đã yên vị trong nhà nhỏ rồi không ngờ vừa bật đèn lên liền thấy cục bông trắng xinh đang ngồi ngoắc đuôi trước hộp quà cực kì lớn được đặt trong phòng khách.Gì đây? Park Jisung định tặng cây lưới bóng rổ cho mình à? Sao nhìn nó lớn như vậy? Đủ để một người trưởng thành chui vào luôn.
"Sao vậy Daegal, con không đi ngủ à?"
Daegal nhỏ ngoắc đuôi liên tục rồi sủa một tiếng hai chi cào cào vào thành hộp quà mấy cái.
"Con muốn mở quà à? Không được, là quà sinh nhật chú Jisung tặng ba mà, con không được tranh giành với ba!" Chenle lắc đầu cuối người bế Daegal lên, chơi bóng rổ xong khiến cả người cậu toát hết mồ hôi phải đi tắm ngay mới được.
Còn về món quà, chút nữa hẵng mở cũng được.
À mà thời tiết đang lạnh, chắc phải bật lò sưởi ở phòng khách lên thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN | Bạn bé và những câu chuyện
Fanfictiondù Chenle chỉ lớn hơn Jisung một tuổi thôi nhưng cậu vẫn thích gọi người kia là em bé lắm. không ngờ vào một ngày đẹp trời em bé Jisung kia lại ngỏ lời muốn làm bạn với cậu. Làm sao đây, Chenle muốn làm bạn với Jisung cũng muốn gọi Jisung là em bé...