JC-22: Ủa? Hả?

107 17 1
                                    

Đặt tiêu đề xong mới viết =))
===
Jisung khoanh tay trước ngực nheo mày nhìn hai con người đang nằm lăn lóc trên giường của bạn bé chơi game. Chuyện là vừa đáp máy bay về Hàn không lâu, cả bọn cũng chưa có về nhà nên vẫn còn ở kí túc xá, Chenle tất nhiên cũng có mặt.

Dạo này cậu ấy rất hay thường xuyên bám lấy các anh, từ lúc nào mà cậu ấy lại chuyển hướng theo phong cách đáng yêu như vậy nhỉ? Jisung gãi đầu vỡ lẽ, cậu ấy vốn dĩ vẫn rất đáng yêu như vậy mà!

Jisung thở dài không phải là cậu không nói mà có nói rồi hai người họ cũng không nghe. Bạn bé nhanh chân đi qua phòng bên cạnh gõ cửa, cũng chẳng đợi người bên trong có đồng ý cho cậu vào không, bạn bé lập tức mở cửa.

"Mời anh bế công chúa về cho."

Jeno đang ngồi chơi game bên bàn máy tính của mình thoáng ngoái đầu nhìn lại Jisung, rồi quay lại màn hình nói với đồng đội trong game:

"Đợi chút, mình đi bế công chúa về đã."

Tiếp theo đó là Jeno rời khỏi vị trí lách qua người Jisung rồi tới phòng cậu, chẳng biết là có chuyện gì chỉ nghe tiếng Chenle than vãn rõ to, đòi Jeno trả Jaemin lại cho mình. Sau đó là thấy Jeno ôm Jaemin bước ra, nói là ôm nhưng thực chất là kéo lê con người ta ra khỏi phòng khá mạnh bạo, Jaemin ngược lại không tức giận, anh còn đang chuyên tâm vào trò chơi của mình, cứ như vậy bị Jeno kéo về phòng bên kia.

"Chà, không giống như mình nghĩ nhỉ?"

Cuối cùng Jisung cũng được trở về phòng của mình, thực ra phòng đó cũng là phòng của anh Jaemin vì cả hai ở chung phòng mà nhưng hiện tại có Chenle ở đây nên bạn bé muốn anh mình tốt nhất nên lượn đi đâu xa một chút.

Chenle vẫn còn nằm chơi game, Jisung hí ha hí hửng cũng nằm xuống bên cạnh bạn xem bạn đang chơi game gì. Chenle không để ý lắm thuận tay cầm lấy máy tạo độ ẩm bên cạnh mình đặt sang vị trí của Jisung.

Bạn bé ấm lòng kéo Chenle lại thơm mấy cái, khoé miệng ngoác đến tận mang tai.

"Mình đang chơi game mà cậu làm gì vậy!" Chenle có hơi tức giận nói nhưng vẫn để yên cho bạn bé muốn làm gì thì làm.

Cơ hội được ôm nhau như thế này đâu phải lúc nào cũng có, hai ngày ở Nhật vì tình trạng sức khoẻ không được tốt lắm nên Jisung chỉ có thể nằm trong phòng một mình chứ đừng nói tới việc nắm được tay của Chenle.

Vừa mới nhắc xong cơn ho lập tức ùa tới, Chenle hốt hoảng buông luôn cả điện thoại, vội vã ngồi dậy chạy đi lấy nước cho bạn bé.

"Aigoo~ Jijeongie lại ho nữa rồi, phải uống nước nhiều lên chớ!" Chenle đem cốc nước bự chà bá tới.

Jisung xoa xoa ngực cảm thấy không ổn lắm cơ mà đâu phải lúc nào cũng được Chenle săn sóc tận tình như thế này. Bạn bé cười hì hì đáp:

"Cậu đút mình uống đi~"

"Hả?...cậu đúng là em bé mà!" Chenle có chút không cam tâm nhưng vẫn nên chiều lòng em bé của mình vậy là đem cốc nước tới trước Jisung. Không ngờ bạn bé đẩy cốc nước ra, đuôi mắt híp lại ý cười còn sâu xa hơn.

"Đút bằng miệng mình mới uống."

"..."

"Cheollo~"

Chenle đột ngột trừng mắt, thở phì phò lập tức ngước đầu uống cạn nước trong cốc rồi chạy biến đi để lại bạn bé một cục ngơ ngác khó hiểu.

Ủa? Mình làm gì quá đáng lắm hả?

---

"Có chuyện gì mà em chạy qua đây ôm anh cứng ngắc dị?" Jaemin xoa xoa tóc Chenle nhìn mặt em trai mình đỏ ửng như mới nốc chục chai rượu, thắc mắc hỏi.

"E-em bé nhà mình cứ bị đáng yêu ấy! Ghét chết đi được!"

Chenle bĩu môi, suýt chút nữa là cậu bị sập bẫy của Park Jisung rồi!

JICHEN | Bạn bé và những câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ