Hôm ấy một vài người trong nhóm có lịch trình, dù có tăng ca cũng cố gắng vội vã chạy về. Mười một người hẹn nhau khoảng tám, chín giờ họp mặt cùng nhau ăn uống. Lưu Vũ đặt mua online mấy túi lớn thịt và rau đóng gói sẵn, hai người Lưu Chương và Santa chủ động đi nhận hàng, túi lớn túi nhỏ xách về giao cho Bá Viễn. Người đàn ông của gia đình liền lập tức làm sạch rồi dọn ra chén đĩa đầy đủ.
Đồ ăn dọn ra hết rồi mới phát hiện quên chưa mua nước chấm, Trương Gia Nguyên vô cùng có tinh thần cống hiến, chủ động mời chào mấy gói nước tương Dinh Khẩu, bị đồng đội hai bên trái phải cưỡng ép mãi mới đành từ bỏ ý định. Sau đó Lâm Mặc phải lôi lọ Laoganma, mấy tên nhóc hối hả thêm chút hành chút giấm mới cho ra được thứ nước chấm phiên bản tại gia, chấm vào cũng rất vừa miệng. Thậm chí mọi người còn cười đùa bảo hay sau này nộp đơn đăng ký bản quyền rồi mở doanh nghiệp, mười một người cùng đầu tư vào hãng nước chấm lẩu “Vạn người mê”, cùng nhau phát triển thương hiệu.
Lâm Mặc nhìn chăm chăm vào nồi nước dùng đang ùng ục sôi, đôi đũa trên tay chuẩn bị lao vào đánh chén, còn chưa kịp gắp miếng nào đã bị Lưu Vũ nhanh tay nhanh mắt ngăn lại. Cậu ta lôi điện thoại ra chụp một tấm ảnh: “Để vòng bạn bè coi trước đã nào.”
Bá Viễn cũng lập tức lấy điện thoại ra quay vlog, để fan xem trước cái nhỉ.
Lâm Mặc cạn lời: “...Làm cái gì vậy trời! Lát nữa ăn được một nửa rồi hẵng chụp cũng có sao đâu. Em đói sắp chết rồi này. Đừng có quay chụp gì nữa, mấy người định không ăn đấy à?”
Bá Viễn lấy giá đỡ điện thoại đến đặt cạnh bàn ăn, quay một video bữa cơm gia đình để đăng lên, xong rồi cũng mỹ mãn bắt đầu động đũa.
Lưu Chương bị miếng thịt bò vừa gắp lên nóng bỏng, vừa mở miệng đớp khí vừa lắp bắp gào to, nóng quá…
Lâm Mặc ngồi gần khu đồ uống vội vàng đưa cho anh lon Coca lạnh. Lưu Chương nuốt xong miếng thịt thì nhanh nhảu uống liền mấy ngụm mới có thể buông lỏng hàng mày đang cau chặt.
Dọn dẹp xong xuôi thì Lưu Chương bị Lâm Mặc kéo ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm, bước dưới ánh đèn đường của tiểu khu, vừa đi vừa kể chuyện này chuyện kia. Lâm Mặc thấy anh vẫn hít hà không thôi, bèn tiện mồm hỏi thăm, vừa nãy anh ăn lẩu bị bỏng à, có sao không? Lưu Chương bảo chắc không vấn đề gì đâu, mà không thì hay em xem giúp anh đi.
Dứt lời anh há miệng “Aaaaa”, ngẩng đầu để lộ phân nửa đầu lưỡi. Lâm Mặc ngây đơ mất hai giây rồi bật cười thành tiếng, sao anh giống cún con lè lưỡi thế hả.
Bác sĩ Lâm nhìn trái ngó phải như thật, trên tay chỉ thiếu que đè lưỡi và đèn pin mini, lát sau thì vỗ nhẹ lên gáy Lưu Chương, được rồi, không sao hết nha, anh thu lưỡi vào đi…
Cằm Lưu Chương hơi tê, anh ngậm miệng, thuận tay nắm lấy bàn tay Lâm Mặc đang đỡ sau gáy mình.
Không gian bỗng chốc tĩnh lặng.
Bất giác khoảng cách trở nên thật gần, lông mi Lâm Mặc khẽ chớp, Lưu Chương chợt nuốt một ngụm nước bọt. Lâm Mặc nhìn chăm chăm vào cánh môi dày của anh, đôi mắt cậu tối lại, có chút muốn cắn.
Mọi thứ lại càng trở nên gượng gạo. Bầu không khí nóng lên, tư thế này thật kì lạ, tưởng chừng như đôi tình nhân nào đang quấn quýt bên đường trong đêm Giáng Sinh, nhưng hai người bọn họ lại như ngầm hiểu, không một ai nói gì.
Có ánh đèn xe từ xa hắt lại, chói cả vào mắt. Lưu Chương cuối cùng cùng buông tay, cánh tay Lâm Mặc cũng tự nhiên hạ xuống, đầu ngón tay cuộn tròn lại, đâm vào da thịt trong lòng bàn tay, dường như cả tay, cả mặt đều nóng bừng lên.
Trên đường trở về biệt thự, hai người chẳng ai cất lời. Mãi đến khi vào tận cửa nhà, Lâm Mặc cúi người xuống thay giày, ánh mắt của Lưu Chương theo sau lưng cậu, anh mới sáp lại, nói câu Giáng Sinh vui vẻ.
Hơi thở bên tai nóng rực, như nắng tỏ sau mây mờ, Lâm Mặc không dám quay đầu, cũng vội vội vàng vàng bật thốt lên câu Giáng sinh vui vẻ.
---