lalalalisa_m: Hôm nay chị có mệt không? Em thấy sắc mặt của chị hơi nhợt nhạt đó.
roses_are_rosie: Chị không mệt lắm, quen rồi. Ngày mai chị được nghỉ, em có muốn đi chơi không? Chỉ 2 chúng ta thôi.
Kể từ hôm nói chuyện đã là tuần trước, Rosé bận rộn với lịch trình, Lisa thì phải vùi đầu vào ôn thi nên hai người chỉ nhắn được vài câu rồi để đối phương nghỉ ngơi mặc dù đều nhớ nhau vô cùng.
lalalalisa_m: Được sao? Em nghĩ chị nên nghỉ ngơi...
roses_are_rosie: Em không thích đi?
lalalalisa_m: Không!! Em thích lắm!
Thế là khi Lisa vừa tan trường, Rosé lén bỏ trốn khỏi quản lý, đi bộ đến đón em. Từ xa phía cổng trường, chị đã thấy bóng dáng nhỏ bé của Lisa đang tìm kiếm mình. Mái tóc đen dài của em được buộc hai chùm nhỏ hai bên đầu, phần tóc còn lại xoã xuống trông dễ thương vô cùng. Không hiểu sao cả tuần nay Rosé luôn nhung nhớ nụ cười ấy mãi, kể cả trong mơ hay những lúc mệt mỏi.
Đã có lúc chị sợ hãi cảm giác nhớ nhung ấy, bởi vì đây không phải là lần đầu chị có cảm giác với một người nên rất dễ nhận ra. Nhưng em ấy lại là một người thường, người đáng lẽ không nên dây dưa vào một thứ phức tạp như giới giải trí và sự nổi tiếng. Rosé đành tự đánh lừa mình rằng do có lẽ quá lâu không thấy một người hồn nhiên không chút mưu kế như Lisa nên mới sinh ra yêu thích.
Chợt một đám con gái khác trạc tuổi Lisa đi đến, đẩy mạnh vào vai khiến em bị ngã.
"Haha đồ con rơi!" - Chúng con gái ấy quăng một câu như thế rồi rời đi, như thể đây là việc quen thuộc.
Từ đầu đến cuối, Lisa không một chút phản kháng, em nhẹ nhàng phủi mông mình rồi đứng dậy, tuyết lạnh khiến em run người. Rosé nắm chặt tay, trong lòng cảm thấy một cảm giác đau đớn, chị muốn ra đó đưa em đi nhưng lại không thể.
Chỉ vì là người nổi tiếng.
"Rosé, đợi em có lâu không? Em vừa đi mua ít đồ nên hơi lâu..." - Lisa gãi mũi, em không giỏi trong việc nói dối cho lắm.
"Gọi chị là Chaeng cũng được" - Lời nói thốt ra, chính Rosé cũng có chút không hiểu vì sao mình lại thích được em gọi bằng cái tên ngoài ba mẹ được gọi ra.
"Hì hì, Chaeng~" - Lisa vui vẻ gọi.
"Ừm" - Chị cũng nhẹ nhàng đáp lại.
"Lúc nãy... Tại sao em không phản kháng?"
Em hơi sựng người lại:
"Chị...chị thấy sao? Thật ra ba với mẹ em đã ly hôn, nên từ đó các bạn thường nói em là đồ con rơi nên ba mới không thương và bỏ đi. Tuy em yếu ớt không thể phản kháng lại được nhưng không sao đâu. Bọn họ cũng chỉ nói vậy rồi dừng ở mức đó thôi, chị đừng lo"
Cô gái nhỏ liên tục giải thích, sợ làm chị lo lắng. Rosé khẽ nhíu mày, ngập ngừng như thể muốn nói "Chị không muốn nhìn thấy em bị bắt nạt như thế nữa". Nhưng nói rồi thì sao đây? Bản thân chị cũng đâu thể can thiệp vào trường, bởi làm thế thì trang nhất sẽ lại có tên của chị ở trên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fan or Lover?
FanfictionNgày đó thấy em cười, tôi bỗng tìm ra được một Mặt Trời Nhỏ của cuộc đời mình. Ngày hôm sau, em vẫn cười, nhưng Mặt Trời hôm ấy đã bị khuất sau mây đen. "Người sai là chị, cớ sao họ lại nhục mạ mỗi em?" _21/05/2022 - 06/07/2022_ Sửa: 31/08/2022 - 17...