7.

2.4K 196 5
                                    

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, Lisa ở lại quét dọn phòng học bởi vì được "nhờ giúp" bởi nhóm bạn cùng lớp. Minnie bước vào hùng hổ, cướp cây chổi từ tay em rồi quăng nó sang một góc.

"Cậu bị khùng hả, giúp cho tụi nó làm gì!? Đi, hôm nay tớ bao cậu một bữa ăn!"

"Minnie, để tớ yên đi..."

"Tớ không để đó thì sao? Người ta làm người nổi tiếng, chỉ hợp tác với người yêu của cậu một lúc rồi sẽ xong thôi. Không phải cậu nói rất tin tưởng vào chị Chaeyoung sao? Chưa gì mà đã nản chí thì sau này còn như thế nào?"

Nhớ lại trưa nay, cô đang ngồi ăn trưa ở căn tin thì thấy Lisa. Lại hỏi mới biết vì sao em lại xuất hiện ở đây, cái bụng thì đang reo đói lên thật sự khiến người ta vừa lo vừa tức giận.

"Tớ..." - Lisa do dự, thở dài rồi nhìn ra khung cửa sổ lớp học.

Bầu trời hôm nay là một màu cam của buổi xế chiều rất đẹp, nhưng lại man mác một điều gì đó buồn không tả được.

"Được, đợi tớ một chút" - Em gật đầu, đi đến lấy máy ảnh từ trong cặp mình ra chụp bầu trời.

Hai người vừa đi ra đến cổng trường, đột nhiên em sững người. Minnie định hỏi, sau đó nhìn theo ánh mắt của Lisa thì thấy xe của Rosé.

"Minnie, có lẽ hôm nay không đi ăn được. Tớ xin lỗi"

"Ừm, vậy tớ về trước" - Cô cũng đồng ý, tốt nhất bọn họ nên nói chuyện với nhau để giải quyết.

Sau khi Minnie đã về, em vào ngồi cạnh ghế lái của Rosé.

"Hôm nay em tan học trễ thế?" - Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy, tim Lisa khẽ dao động, em cười gượng đáp lại.

"Hôm nay đến phiên em trực nhật nên mới trễ, xin lỗi vì làm Chaeng đợi"

"...buổi sáng em bận học sao?"

"Em không đi concert của chị sáng nay, bởi vì sắp tới thi giữa kì quan trọng nên..."

"Vậy à..."

Rosé có chút thở dài, mệt mỏi dựa vào sau ghế nhắm mắt một lúc, bầu không khí giữa hai người đang từ từ lắng xuống. Đèn đường cũng đã được bật, mặt trời đang dần lặn, mặt trăng chuẩn bị lên thay thế. Trong xe chẳng ai nói câu nào, im lặng đến mức nghe được nhịp thở của chính mình. Rõ ràng hiện tại đang là một khung cảnh yên bình, vậy mà đem lại cho người ta cảm giác áp bức đến khó thở.

Một lúc sau Lisa mới hỏi tiếp, tựa hồ muốn đánh gãy không khí ngột ngạt này.

"Chaeng, thời gian còn lại của hôm nay chị có bận gì không?"

"Chị không" - Chị đáp với chút khó hiểu.

"Vậy cũng tốt rồi" - Em cười mỉm.

"Đi ngắm hoàng hôn thôi, em nghĩ cả hai chúng ta đều rất mệt mỏi vào ngày hôm nay"

Đúng vậy, nếu em đang buồn về chuyện của chị, thì cả ngày hôm nay Rosé đã bận rộn đến mức không có thời gian nghĩ sang chuyện khác để mà buồn.

Chị theo lời em lái xe đến một ngọn đồi, trên đỉnh đồi còn có dãy ghế, phong cảnh bao quát nên rất tuyệt để ngắm hoàng hôn. Từng người có suy nghĩ của riêng mình khi đang nhìn vào những ánh nắng chiều tà dần khuất sau phía chân trời.

Fan or Lover?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ