Lisa tỉnh dậy trước Rosé, các vết thương dù đã được băng bó nhưng những cơn đau vẫn cứ âm ỉ không dứt. Em không khóc, cũng không quấy lên, thế nên trong căn phòng trống không hiện tại cũng chả có ai biết em đã tỉnh.
Lisa chỉ đơn giản cười, một nụ cười nhạt hướng ra cửa sổ - nơi có các tán hoa anh đào nở rộ bất thường. Hoa sắc hồng rực rỡ, tựa như nó đang muốn một lần cuối cùng này nở rộ sao cho đẹp đẽ nhất.
Phải chăng em đã lấy hết đi sự dịu dàng trên thế gian này rồi, vậy nên họ mới chẳng còn gì để mà đối xử với em và chị như thế?
Đôi chân nhỏ đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, nếu ngày đó Rosé bị cuốn sâu bởi đôi mắt tưởng chừng như tràn ngập ánh sao của em, hôm nay sâu trong đôi mắt ấy lại là một mảnh vô hồn không tia sáng.
Em tiến lên sân thượng.
Từng bước.
Từng bước.
Ngồi lên lan can.
Nói Lisa hiện tại tâm lí không được ổn định, em cũng không biết. Điều duy nhất mà em biết, đó là em đang sợ.
Chaeng, chị nói đúng lắm. Em vẫn còn là trẻ con. Họ làm em sợ hãi, và em muốn trốn chạy.
"Lisa!! Xin em đừng làm điều dại dột!!" - Jisoo chạy lên cùng một vài bác sĩ và y tá.
"Jisoo unnie, em xin lỗi chị. Có lẽ... Em sẽ lại làm chị càng thêm ghét loài hoa ấy rồi"
"Em nói vậy là sao hả!? Xuống đi Lisa, xuống khỏi chỗ đó đi mà. Em còn rất trẻ, đời vẫn còn dài, vẫn có thể bắt đầu lại được!"
"...em sẽ ở đây chờ Chaengie tỉnh lại, em muốn được nghe giọng của chị ấy" - Lisa không đáp với câu nói của Jisoo, điều em quan tâm nhất bây giờ là chị. Lúc nãy em đã thấy Rosé trong một căn phòng bệnh khác, trông chị có vẻ chỉ đang ngủ do mệt.
Đúng lúc này, điện thoại của Jisoo reo lên.
.
"Lisa ở phòng nào vậy Jisoo unnie?" - Rosé vừa tỉnh lại không thấy ai liền lập tức gọi điện hỏi quản lí.
[ Chaeyoung, thật tốt quá. Em đã tỉnh lại! ]
"Có... Có chuyện gì sao?"
[ Em mau lên sân thượng, Lisa đang ở đây! Phải mau lên... ]
Vừa dứt, chị lập tức bỏ chiếc điện thoại, chân trần chạy thẳng lên sân thượng bệnh viện.
Khung cảnh trước mắt là một thứ khiến chị ám ảnh cả đời này.
Em vẫn ở đó.
Thế nhưng nơi em đang ngồi là trên lan can, mặt đối mặt, lưng đối khoảng không.
Jisoo đứng xa, không dám tiến một bước, đã có vài y tá cùng bác sĩ chạy lên xem xét. Họ cũng đứng như trời trồng, càng cố gắng thuyết phục em thì lại càng vô ích. Bởi em bảo em chỉ muốn nghe chị nói.
"Chaengie, chị tỉnh rồi!" - Em cười khúc khích như một đứa trẻ, hai chân đong đưa.
Hình ảnh này sẽ rất hồn nhiên khiến bao con tim tan chảy, nếu như vị trí ngồi của em không ở nơi lan can lạnh lẽo cao chót vót kia. Lại nói, trên đôi chân xinh xắn ấy xuất hiện đầy những vết bầm dập. Không chỉ thế mà còn trên cánh tay cũng đầy rẫy đau thương. Đó là vết tích của bạo lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fan or Lover?
FanfictionNgày đó thấy em cười, tôi bỗng tìm ra được một Mặt Trời Nhỏ của cuộc đời mình. Ngày hôm sau, em vẫn cười, nhưng Mặt Trời hôm ấy đã bị khuất sau mây đen. "Người sai là chị, cớ sao họ lại nhục mạ mỗi em?" _21/05/2022 - 06/07/2022_ Sửa: 31/08/2022 - 17...