Sau một lúc dây dưa, Lisa nghiến chặt răng ngăn cơn đau của việc phá thân. Sau đó chính Rosé cũng trao cho em lần đầu của mình. Đêm hôm ấy có hai cánh bướm nô đùa cùng nhau...
Sau khi kết thúc, cả hai thi nhau thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên lưng, trên mặt hay từng lọn tóc nhỏ. Rosé cũng vì mệt mà rất nhanh đã ngủ, chỉ còn lại Lisa thức.
"Chaeng, ước gì chúng ta được sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ ở vùng quê - nơi có những cây lúa nô đùa cùng gió. Rồi trong căn nhà đó có chúng ta, cùng với những chú mèo tinh nghịch, em cùng chị sẽ chăm sóc chúng. Em nấu ăn tệ lắm, thế nên việc ra ngoài kiếm tiền hãy để em làm cho, bù lại Chaeng ở nhà nấu cho em ăn nhé" - Em cười, thế nhưng sẽ cảm thấy đó là một nụ cười của hạnh phúc nếu như không có ánh sáng dịu nhẹ của trăng làm giọt lệ trên khóe mắt ai kia lấp lánh trong đêm tối.
"...rồi sẽ có những hôm em làm việc trở về, chiếc bụng đói meo trong khi chưa đến giờ ăn tối. Em sẽ lại được nghe âm thanh ngọt ngào trách mắng của chị vì nghịch ngợm ăn vụng. Hay những hôm mưa to gió lớn, giọng hát của chị trong căn nhà nhỏ vẫn vang lên ấm áp cả một vùng"
Lisa vén tóc mai Rosé, bàn tay em khẽ trượt xuống quanh khuôn mặt, như thể nâng niu nó từng chút một. Em muốn ghi nhớ khuôn mặt này, muốn nhớ đến cả kiếp sau, kiếp sau nữa và cả những kiếp sau này... Lại thêm một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gương mặt nhỏ xinh, sau đó lại rơi nhiều hơn. Đến mức không thể kiểm soát được.
Trong màn đêm tĩnh mịch chỉ có từng hồi tiếng nấc nhỏ cùng giọng nói trong vắt có chút khàn của em.
"Vẫn sẽ luôn như thế... cùng nhau ra đi vì tuổi già"
Ước mơ của em giờ đây chỉ có vậy, dĩ nhiên là em sẽ kết hợp với cả ước mơ dùng máy ảnh của mình lưu lại những thước phim mỹ lệ của chị.
3 giờ sáng - cái giờ mà người ta thường bảo trẻ em không nên thức đến tận giờ này. Nhưng hôm nay, Lisa không còn là trẻ con nữa. Cơn đau ở nơi nào cũng không thể ngăn cản em thực hiện điều mình muốn nữa rồi.
Trong căn phòng từng đầy ấp tiếng cười, hay nói tương tự là nơi mà vừa có hai linh hồn và trái tim chúng ta hòa nhập với nhau, thật sự cô gái nhỏ ấy đã trang trí tất cả lại. Các tấm ảnh kỉ niệm được treo khắp căn hộ, mặt sau còn ghi rõ ngày tháng, sự kiện. Em cầm lên, cười ngây ngốc, đặt khung ảnh lên bàn ăn.
.
Buổi sáng lạnh cóng cả người, Rosé chui rúc vào chăn nệm ấm. Đôi mắt xinh đẹp lười mở do thiếu ngủ cùng với bàn tay tìm kiếm người nằm cạnh. Thế nhưng chị hoảng hốt bật dậy...
Lisa đâu rồi?
Mặc kệ khắp người vẫn còn đau nhức, Rosé vội vã bước xuống giường, thế nhưng vừa đặt chân thì liền ngã quỵ xuống đất. Chị mếu máo gọi tên em, nào là Lisa, Lili hay Bé Con... Những cái tên mà chị đã từng dành tất cả yêu thương để gọi.
Đến cả chị cũng không bước đi nổi, vậy thì em đã đi đâu trong giờ phút nguy hiểm như thế này?
Những tấm hình được treo toàn căn phòng, Rosé biết đó là em đã chúc mừng kỉ niệm 6 tháng đến bên nhau. Nhưng Bé Con, cho dù là một nghìn tấm, hay mười nghìn tấm cũng không bằng một sự hiện diện của em ngay bây giờ đâu... Đồ ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fan or Lover?
FanfictionNgày đó thấy em cười, tôi bỗng tìm ra được một Mặt Trời Nhỏ của cuộc đời mình. Ngày hôm sau, em vẫn cười, nhưng Mặt Trời hôm ấy đã bị khuất sau mây đen. "Người sai là chị, cớ sao họ lại nhục mạ mỗi em?" _21/05/2022 - 06/07/2022_ Sửa: 31/08/2022 - 17...