Thời tiết bắt đầu vào mùa đông, trời lạnh hơn nhưng vẫn còn chút ấm áp, lúc mặt trời lặn đã không còn độ ấm.
Năm giờ chiều, Cố Nhất Dã đứng một mình trong sân, thân hình thẳng tắp. Cấp trên cách đây không lâu đã gửi cho anh một văn kiện, hôm nay là ngày Dương Chấn trở về Trung Quốc.
Hoạt động gìn giữ hòa bình kéo dài một năm ở Nam Sudan, hiện tại không đầy một năm, là 10 tháng 18 ngày, Dương Chấn đã được hộ tống trở về an toàn sau nhiều lần chuyển chuyến bay.
Vẻ mặt của Cố Nhất Dã là sự kiềm chế và nhẫn nại, rõ ràng là ngực anh đang phập phồng đến khó thở, nhưng anh vẫn ăn mặc chỉnh tề, duy trì bộ dạng bình thản và đứng im tại chỗ.
Cách đây không lâu, trong một chiến dịch giải cứu con tin ở Nam Sudan, đội gìn giữ hòa bình và chống bạo loạn của Dương Chấn đã gặp phải một vụ đánh bom của bọn tội phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có tổng cộng 7 cảnh sát gìn giữ hòa bình trong đó có Dương Chấn bị thương và một cảnh sát gìn giữ hòa bình thiệt mạng.
Khi nhận được tin ngày hôm đó, Cố Nhất Dã đang mở cuộc họp trong văn phòng tỉnh để sắp xếp công việc cho sáu tháng cuối năm. Lúc Cố Nhất Dã bước ra khỏi phòng họp, anh cảm thấy chóng mặt. Nếu Diêu Lâm không kịp thời đỡ lấy, có lẽ anh đã ngất xỉu ngay tại chỗ.
Cấp trên trực tiếp của Dương Chấn đã liên lạc lại với anh, nói rằng Dương Chấn chỉ bị thương nhẹ, đã khẩn trương cấp cứu suốt đêm tại một bệnh viện địa phương, sau đó đem người về Trung Quốc để tiếp tục điều trị.
Bị thương nhẹ cái gì? Thương tích nhỏ nào có thể khiến một người không thể đứng vững? Chấn thương nhẹ sẽ khiến người ta phải ngồi xe lăn trở về nước? Thương tích nhẹ nào khiến Dương Chấn đệ đơn ly hôn lên Cục Hòa giải trước khi trở về?
Alpha và omega ly hôn, trên thực tế, hai bên có thể tiến hành thủ tục sau khi thương lượng, nhưng trong trường hợp kết hôn của quân nhân, cần phải nộp đơn lên Cục hòa giải và giải thích lý do, Cục hòa giải sẽ chỉ đồng ý đơn sau điều tra và xác nhận, sau đó liên hệ với các bên.
Cố Nhất Dã nhận được thông báo từ Cục hòa giải rằng đơn ly hôn đã vượt qua cuộc điều tra nội bộ.
***
Chiếc xe màu xanh quân đội càng lúc càng gần. Cố Nhất Dã mím môi, người ngoài khó có thể nhận ra bàn tay nắm chặt giấu trong tay áo của anh đang khẽ run.
"Trung đội Cố." Người bước xuống xe chào anh.
Cố Nhất Dã nhớ rằng anh ta là đội trưởng cao nhất của lữ đoàn phòng chống ma túy của Dương Chấn. Cố Nhất Dã giơ tay chào anh ta thay cho câu trả lời, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía sau.
Đầu tiên là có một chiếc xe lăn được đặt trên mặt đất, sau đó người mới được những người khác đỡ lấy và đặt lên xe lăn.
Là khuôn mặt của người mà vô số đêm anh tưởng nhớ, có điều sắc mặt không tốt lắm. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Cố Nhất Dã, mắt người đó lại sáng lên. Và Dương Chấn nở nụ cười lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian này.

BẠN ĐANG ĐỌC
PHÉP MÀU CỦA TÌNH YÊU (Dương Chấn - Cố Nhất Dã - Hoàn)
FanficCP: Dương Chấn và Cố Nhất Dã Bối cảnh: Cưới trước yêu sau; yêu thầm; ABO Trong giai đoạn đầu: Dương Chấn là đội trưởng đội phòng chống ma tuý, sau đó là chiến sĩ bảo vệ hoà bình và chống bạo loạn; Cố Nhất Dã là đội trưởng đội điều tra hình sự, mạnh...