Chương 5: Tắm Trăng (1)

2.4K 239 45
                                    

***Chương 5: Tắm Trăng (1) thì sẽ có (2) hehee

Sau khi ăn uống xong xuôi thì Tiêu Hằng trở về Tiêu gia, Thẩm Ngọc Hành sau đó phải đi gặp mặt các trưởng bối khác của Tề Chu. Lúc này Thẩm Ngọc Hành mới biết họ nội của Tề Chu đã bị diệt môn từ nhiều năm trước, phụ mẫu của y cũng vì việc trả thù không thành cho nên cũng chết theo luôn. Vì vậy cho nên y là người trực tiếp trở thành gia chủ Tề gia. Còn họ ngoại của Tề Chu chỉ có mẹ của y và cậu của y là Tiêu Hằng. Dưới sự giúp sức của giới tiên môn bậc nhất là Tiêu gia thì Tề gia đã có thể gầy dựng lại sự nghiệp. Tuy Tề gia được xướng tên là gia tộc lớn, mạnh mẽ trong giới tu chân nhưng người ngoài đều biết Tề gia thuộc dạng phân nhánh của Tiêu gia.

Tề Chu cũng không hề ngại việc đó. Cậu của y tuy rằng nghiêm khắc nhưng đối với y vô cùng chiều chuộng yêu thương. Việc mà y cần làm chỉ có tu luyện để trở nên mạnh mẽ và tìm ra kẻ đã diệt môn Tề gia đời trước. Còn lời đàm tiếu của thiên hạ y không hề quan tâm.

Thẩm Ngọc Hành cứ thế đi theo Tề Chu đi đến nhà này rồi đến nhà khác thỉnh an bậc trưởng bối, chẳng qua bao lâu đã hết gần một ngày. Khi sắc hoàng hôn vừa buông xuống Tề Chu mới nói với hắn:

- Cũng đã trễ rồi, bây giờ chúng ta cũng không cần đi chào hỏi ai nữa.

- Là không còn ai để chào hỏi hay là trễ rồi nên không cần?

- Là không còn ai.

Nghe thấy câu trả lời này Thẩm Ngọc Hành mới thấy yên tâm. Nếu mà lại tiếp tục đi thỉnh an, chào hỏ thêm nhiều người hắn chỉ sợ bản thân sẽ sái quai hàm luôn mất. Tề Chu sau đấy lại nói tiếp:

- Bây giờ là đến phần chúng ta đi dạo chợ đêm mà. Hành nhi không biết hôm nay là ngày gì sao?

- Là ngày gì?

Hắn cũng đã xem qua ngày tháng, hôm nay không phải ngày đặc biệt gì cả. Tề Chu ngay lập tức trả lời hắn:

- Hôm nay là ngày giữa tháng. Hành nhi đang giả vờ sao?

- Thế hả?

Thẩm Ngọc Hành thật sự không biết ngày giữa tháng thì có gì đặc biệt, khi hắn âm thầm hỏi hệ thống thì nhận được câu trả lời nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn:

"Ngày rằm mỗi tháng thì chợ đêm sẽ đặc biệt sầm uất bởi vì ngày này dương khí rất thịnh. Các món pháp khí, bảo vật khi bị soi dưới trăng thì sẽ tỏa ra phẩm chất nhất định. Pháp bảo, pháp khí phẩm chất càng cao thì ánh sáng sẽ càng rực rỡ. Tu chân giả sẽ nhằm ngày này để đi mua trang bị thì sẽ không gặp phải lừa đảo."

Thẩm Ngọc Hành gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng mà việc ánh trăng thanh lọc ô uế của pháp khí, pháp bảo thì đâu có liên quan gì tới hắn? Hệ thống sau đấy lại nói:

"Hệ thống đoán là Tề Chu đang nhắc đến một việc khác cũng sẽ xảy ra vào ngày rằm."

"Việc gì?"

"Tắm trăng."

Tắm trăng là cái quái gì? Đi dưới trăng hấp thụ linh lực ấy hả, hắn làm gì có linh lực để mà hấp thụ? Hệ thống cũng không chán ghét hắn mà nhiệt tình đáp lời:

[ĐM/H Văn][End] Sinh Con Là Vua Của Mọi Nghề!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ