Sau vài ngày thì Lệ Chi An cũng đã theo thư mời của Quân Hành Kỷ đi đến Quân gia làm khách, dựa vào thiên lý truyền âm mà người kia đưa tới thì khoảng một khắc nữa là tới nơi. Nói là làm khách nhưng thực tế lại là đi tới đây để rơi vào cái bẫy đã được Quân Hành Kỷ sắp xếp sẵn, mục đích là để cho Lệ Chi An và Thẩm Ngọc Hành ngủ với nhau. Chỉ có như vậy Thẩm Ngọc Hành mới đồng ý thay máu lần thứ ba cho Thẩm Ngọc Nghiên, chỉ cần thực hiện xong ba lần thay máu thì tâm nguyện mấy trăm năm nay của Quân Hành Kỷ mới có thể thực hiện được.
- Nghiên nhi...
Quân Hành Kỷ ngồi bên giường băng, tay y nắm lấy tay của Thẩm Ngọc Nghiên. Thân thể của thiếu niên này đã nằm trên giường băng ít nhất cũng ba trăm năm. Dù đã không còn thở nhưng da dẻ vẫn còn hồng hào giống như đang nằm ngủ.
- Nghiên nhi... sắp rồi... ngày ta gặp lại em sắp tới rồi...
Y cúi đầu, áp mặt mình lên mặt của Thẩm Ngọc Nghiên, cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ người đối phương. Đúng lúc này một âm thanh từ miếng ngọc treo ở hông Quân Hành Kỷ truyền tới âm thanh:
- Lão gia, gia chủ Lệ gia, Lệ Chi An đã tới. Đệ tử đã mời y đến đại sảnh.
- Được, ta sẽ ra ngay.
Quân Hành Kỷ đặt tay của Thẩm Ngọc Nghiên lại trên giường rồi đi ra ngoài. Y không hề hay biết ngay lúc y quay lưng rời đi thì bàn tay lạnh ngắt vừa rồi đã động đậy.
Lúc này tại sảnh lớn, Lệ Chi An nhàn nhã nhấm từng ngụm trà, y nói với người hầu:
- Ta được Quân huynh mời đến đây để chữa bệnh cho một người, chẳng hay người đó đã đến đây hay chưa?
- Người đó ở gian phòng dành cho khách, đã có người đến báo cáo, có lẽ là người đó cũng sẽ tới đây..
Lệ Chi An không trả lời, ánh mắt y thâm trầm giống như đang suy tính điều gì đấy. Đúng lúc này bên tai y vang lên âm thanh giống như đang tức giận: "Ta đã nói rồi đấy. Tốt nhất huynh phải diễn như thế nào cho giống một người bị trúng kế của Quân Hành Kỷ. Đừng có giống như lần trước diễn nửa vời, vừa vào phòng tân hôn của người ta, miệng thì nói tò mò nhan sắc nhưng lại động tay động chân với người ta."
"Ta hiểu rồi. Ta thật khâm phục đệ, không chỉ chơi xỏ người đệ yêu mà còn chơi xỏ luôn cả bản thân mình. Đúng là chuyện lạ ngàn năm."
"Câm miệng. Người ta yêu cũng không phải duy nhất Quân Hành Kỷ. Nếu còn muốn ta sống lại thì đừng có nhiều chuyện."
"Hiểu, hiểu rồi..."
Lệ Chi An không dám nói gì nữa, y thật muốn biết y vì cái gì mà lại chết mê chết mệt thiếu niên vừa nói chuyện với y. Nhớ lại thời điểm ba trăm năm trước khi y lần đầu gặp Thẩm Ngọc Nghiên, với chút nhan sắc đó của hắn không khiến y thấy hứng thú. Nhưng tiếp xúc lâu ngày y lại biết rằng thiếu niên tên Thẩm Ngọc Nghiên đó không chỉ không có nhan sắc mà còn vô phép vô tắc. Chỉ là một phàm nhân mà lại dám xấc xược với y.
Nhưng điều làm y thấy ấn tượng nhất đó chính là việc Thẩm Ngọc Nghiên bởi vì yêu Quân Hành Kỷ cho nên bất chấp việc tổn hại tới sức khỏe để nhận lấy tiên khí để duy trì tuổi thọ. Dần dần y có cái nhìn khác đối với hắn, trước là ganh tị với tình yêu Thẩm Ngọc Nghiên dành cho Quân Hành Kỷ, sau là căm phẫn hành động của Quân Hành Kỷ, không biết đúng sai đã vội vàng ra tay giết người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/H Văn][End] Sinh Con Là Vua Của Mọi Nghề!
HumorTác Phẩm: Sinh Con Là Vua Của Mọi Nghề! Tác giả: Gia CATT Khổng Minh. Thể loại: Nam x Nam, H văn, sinh tử văn (Không song tính, không sản nhũ) Nội dung: Ở độ tuổi hai mươi lăm rồi nhưng Thẩm Ngọc Hành vẫn chưa từng có một mảnh tình vắt vai nào, ngay...