Chương 15: Giống Y Hệt!

1.2K 178 60
                                    

⭐Chương 15: Giống Y Hệt!

Nghĩ ra lý do đâu vào đấy rồi Quân Hành Kỷ mới nhìn Thẩm Ngọc Hành, nói với hắn:

- Thế nào, ngươi đó đồng ý với điều kiện đấy của ta hay không?

Thẩm Ngọc Hành chưa trả lời ngay, hắn nghĩ nếu có Quân Hành Kỷ giúp sức thì hắn sẽ dễ dàng thực hiện việc dụ dỗ người cuối cùng là Lệ Chi An. Và việc kéo dài sinh mệnh của hắn sẽ thành hiện thực. Ngay lúc hắn định đáp lại thfi hệ thống lên tiếng nhắc nhở:

"Sống ở đời không nên quá tin người, máu thịt là một phần quan trọng trong cơ thể mỗi người. Lấy máu ở tim nhưng không lấy tim, ký chủ, người không nghi ngờ sao?"

Lời này của hệ thống nói ra mới làm cho Thẩm Ngọc Hành thấy ngờ vực, hắn đã đọc qua vô số tiểu thuyết cũng như xem qua vô số phim ảnh để biết được việc thay máu như thế này không hề đơn giản. Hắn cũng đã từng thấy việc đoạt tim của người phù hợp. Hắn đáp lại:

"Ngươi dò xét tâm tư của Quân Hành Kỷ được không?"

"Thưa không. Hệ thống chỉ đến để hỗ trợ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống chỉ nhìn thấy những gì ký chủ thấy và cung cấp cho ký chủ những thông tin về thế giới này. Chỉ có duy nhất bốn đối tượng công lược thì hệ thống không có quyền hạn can thiệp vào."

Thẩm Ngọc Hành chỉ "Ừ" một tiếng rồi chống tay lên vùng tiếp giáp giữa cằm và má, nhìn Quân Hành Kỷ, hắn hỏi y:

- Liệu rằng việc đó có gây ra nguy hiểm gì cho ta hay không?

Quân Hành Kỷ thoáng chút giật mình nhưng cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, y chậm rãi nói, nói dối:

- Chỉ cần bồi bổ cơ thể, đủ máu để cung cấp cho mỗi lần thay máu là được rồi. Không có gì nguy hiểm cả.

- Vậy sao?

Thẩm Ngọc Hành nhếch mép đáp lại, hắn hỏi thêm:

- Quân Hành Kỷ, ngươi chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của ta chứ?

Quân Hành Kỷ nghe thấy Thẩm Ngọc Hành gọi tahwrng tên của mình như vậy thì thấy hơi bất ngờ, chẳng lẽ hắn đã nghi ngờ y rồi sao? Y bình tĩnh đối cứng:

- Bây giờ là ta đang giúp ngươi đạt được mục đích, nếu ngươi không tin tưởng ta thì có thể đứng dậy và rời khỏi đây!

- Ai nói là ta không đồng ý đâu chứ?

Thẩm Ngọc Hành nở nụ cười không rõ ý vị, hắn giơ ngón tay ra hất qua lại mớ thảo dược ở trên bàn xem xét, sau đó nhìn thẳng vào mắt Quân Hành Kỷ nói tiếp:

- Nhưng mà Quân huynh nói sai rồi. Hai chúng ta, mỗi người đều có mục đích riêng, nếu ta không đạt được mục đích của ta thì huynh cũng đừng hòng có được. Huynh nếu đã biết được việc ta từ nơi xa tới, cũng biết mục đích cuối cùng của ta là gì, vậy thì...

Thẩm Ngọc Hành nắm lấy một nắm thảo dược, siết chặt trong tay rồi thả xuống giống như là một nắm rác bỏ đi, hắn tiếp tục câu nói vừa rồi:

- Đừng dại dột làm đổ vỡ kế hoạch của ta. Nếu không thì con chó cùng đường sẽ cắn bất kì ai đấy. Chẳng phải là chỉ có ta mới giúp được thê tử của huynh sao? Nếu ta không sống thì ai cũng đừng hòng sống.

[ĐM/H Văn][End] Sinh Con Là Vua Của Mọi Nghề!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ