Chương 12: Hồ Lô Xuân Dược!

1.3K 184 19
                                    

⭐Chương 12: Hồ Lô Xuân Dược!

Sau khi xin được giấy thông hành thì Thẩm Ngọc Hành và Tiêu Hằng tiếp tục lên đường, chỉ mất thêm chưa đến năm ngày đã đi tới được Cửu Dương thành để đi đến Quân gia trang. Địa phận thành Cửu Dương linh mạch dồi dào cho nên tu sĩ ở khắp nơi tụ về đông nghịt sắp mọi nẻo đường. Nào là bán pháp bảo, pháp khí rồi đến các loại yêu thú cấp thấp cùng với hàng trăm loại linh đơn diệu dược, tất cả những thứ đó được bày ra ở khắp nơi.

- Cậu à, nơi này hội tụ nhiều tu chân giả thật nhỉ?

Thẩm Ngọc Hành liếc mắt nhìn quanh, bây giờ hắn cùng với Tiêu Hằng đang ngồi trên thuyền lớn để qua sống, muốn đi vào trong thành Cửu Dương bắt buộc phải gửi xe ngựa ở bên ngoài và đi nhờ thuyền để vào bên trong thành. Thuyền này lớn, bài trí cũng vô cùng đẹp đẽ, sức chưa lớn đến hơn trăm người. Thuyền có hai tầng, cứ cách nhau hai sải tay sẽ được kê một cái bàn nhỏ để khách đi thuyền ngồi nghỉ ngơi, ngoài ra còn có đàn ca ở trên mua vui. Đúng là chu đáo.

Tiêu Hằng nhìn thấy Thẩm Ngọc Hành cứ liếc mắt nhìn bên này rồi lại liếc sang bên kia tìm kiếm, không hiểu sao y lại thấy bộ dạng này của hắn thật đáng yêu, y đúng là điên rồi. Một người nhan sắc tầm thường như Thẩm Ngọc Hành nhưng y lại thấy đáng yêu, không những xấu xí mà mồm miệng cũng không biết điều, luôn nói ra những lời chọc giận y.

- Đúng vậy, nơi này linh khí mạnh mẽ cho nên tu chân giả trên khắp bốn phương trời hội tụ về đây.

Tiêu Hằng đáp lời Thẩm Ngọc Hành, y chống một tay lên cằm, cùi chỏ thì đặt lên bàn, y nheo mắt nhìn Thẩm Ngọc Hành vẫn đang nhìn đông ngó tây. Đúng là đáng yêu chết đi được, khóe miệng y không tự chủ được lại nhếch lên thêm một chút.

- Hai vị khách quan, có muốn ăn một xâu hồ lô hay không?

Đột nhiên có một người lên tiếng nói, là tiểu nhị phục vụ ở trên thuyền. Trên tay hắn là một cây lớn được treo vô số các xâu kẹo hồ lô ngào đường thơm phức. Thẩm Ngọc Hành thèm nhỏ dãi, hắn ngay lập tức nhìn Tiêu Hằng giống như đang nài nỉ.

Tiêu Hằng không nói gì. Thẩm Ngọc Hành như thế này đáng yêu chết đi được.

- Cậu à!

Hắn gọi y, giọng điệu này của hắn làm cho lồng ngực Tiêu Hằng đập lên thật mạnh. Y nghĩ, đáng yêu như thế này thì mua hết luôn cũng được. Y vẫn không nói gì chỉ lấy pháp khí không gian lấy ra một nhắm linh thạch để lên trên bàn. Tiểu nhị thấy vậy liền hồ hởi hỏi Thẩm Ngọc Hành:

- Vị khách quan này, huynh muốn lấy loại nào?

Còn có nhiều loại nữa à, nhìn cũng không khác gì nhau, chỉ có màu sắc là đậm nhạt khác biệt, cũng có cái màu hơi ngả sang màu cam, có cái hơi ngả sang màu vàng nhưng màu đủ đạo vẫn là màu hồng hồng đỏ đỏ. Hắn hỏi:

- Các loại khác nhau như thế nào? Loại nào ngon nhất?

- Các loại khác biệt nhau rất nhiều nha!

Tiểu nhị kia càng nói càng hồ hởi, hắn còn tranh thủ hốt lấy đống linh thạch bỏ vào túi rồi mới tiếp tục giải thích:

[ĐM/H Văn][End] Sinh Con Là Vua Của Mọi Nghề!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ