⭐Chương 10: Trong Ngoài Bất Nhất!
Cứ thế Tiêu Hằng rơi vào trầm tư, mãi cho đến khi y bình tĩnh trở lại thì Thẩm Ngọc Hành đã cởi bỏ thắt lưng của y từ lúc nào. Y rống lên:- Thẩm.Ngọc.Hành!
- Sao thế cậu?
Tiêu Hằng trợn mắt, cái gì mà sao với không sao? Phụ mẫu của Tề Chu đã mất, bây giờ người lớn trong nhà chỉ còn lại một mình Tiêu Hằng y. Loại chuyện để cho cháu dâu cởi quần như thế này là đúng sao?
Biết là không đúng nhưng Tiêu Hằng lại không có cách nào đẩy Thẩm Ngọc Hành ra được. Hắn giống như là mê dược làm cho tay chân y trở nên vô lực không thể kháng cự. Rõ ràng Thẩm Ngọc Hành không đẹp, cũng không phải loại người ưu tú khiến người ngắm mãi không dứt nhưng lại khiến y không thể rời ra. Tiêu Hằng lầm bầm trong miệng:
- Có phải người dùng yêu thuật dụ dỗ ta và cả Tề Chu có đúng không?
Thẩm Ngọc Hành chưa trả lời ngay. Hai tay hắn nắm lấy lưng quần Tiêu Hằng rồi kéo xuống. Dương vật cương cứng dữ tợn của y ngay lập tức bật ra ngoài, đánh "bộp" lên mặt hắn. Tiêu Hằng bị hành động này của chính mình doạ sợ, sao y lại có thể làm ra loại chuyện mất mặt như vật. Mà thứ đáng giận nhất chính là thứ giữa hai chân y không hề chịu nghe lời.
- Cậu à! Miệng của người thì nói không ưa gì ta, nhưng cơ thể thì lại vô cùng thành thật.
- Ngươi nói gì!
- He he he!
Thẩm Ngọc Hành không trả lời mà lại le lưỡi ra liếm. Đầu lưỡi hắn rê thật chậm trên thân trụ cứng ngắt của Tiêu Hằng, dương vật của y vừa nóng vừa nổi gân lên vô cùng rõ ràng. Tiêu Hằng kiềm nén tiếng thở dốc, y cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng để trấn an bản thân rồi mới nắm lấy tóc Thẩm Ngọc Hành ép hắn rời ra.
- Dừng lại đi. Không thể tiến xa thêm thì đừng bắt đầu...
- Tại sao không thể tiến xa thêm, Tề Chu đã cho phép ta có nam nhân khác bên ngoài.
Tiêu Hằng cắn răng, y biết thừa đứa cháu này của mình là vì muốn lấy thê tử cho nên hứa bừa. Bây giơ có muốn rút lại cũng không được nữa. Tiêu Hằng kiếm cho bản thân một cái cớ để dừng lại:
- Dù sao cũng không thể đi đến bước cuối cùng, chi bằng dừng lại sớm vẫn tốt hơn.
- Tại sao không thể đi đến bước cuối cùng? Chỉ cần người muốn là được.
Thẩm Ngọc Hành vẫn khôn chịu thua, hắn cố lè lưỡi ra, mãi một lúc mới chạm tới được đỉnh quy đầu của Tiêu Hằng. Y thở dốc một tiếng rồi lại một lần nữa nắm tóc hắn kéo ra, y nói:
- Ngươi đang giả ngây đấy sao? Tề Chu đã đánh dấu ngươi rồi thì làm sao ta và ngươi có thể đi đến bước cuối cùng? Cũng đừng có vì ngứa ngáy quá mà tuỳ tiện dụ dỗ, đến cuối cùng chỉ thiệt thân ngươi. Không ai có thể giúp ngươi giải toả dục vọng được.
- Tề Chu đúng là đã đánh dấu ta...
Thẩm Ngọc Hành chỉ noi một nửa rồi quỳ đứng lên, hắn cứ thế dùng đầu gối di chuyển sát lại chỗ Tiêu Hằng. Hai tay hắn vòng qua cổ y, hắn hôn lên mặt y, hôn lên tai y, gặm cắn vành tai y rồi mới nói tiếp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/H Văn][End] Sinh Con Là Vua Của Mọi Nghề!
HumorTác Phẩm: Sinh Con Là Vua Của Mọi Nghề! Tác giả: Gia CATT Khổng Minh. Thể loại: Nam x Nam, H văn, sinh tử văn (Không song tính, không sản nhũ) Nội dung: Ở độ tuổi hai mươi lăm rồi nhưng Thẩm Ngọc Hành vẫn chưa từng có một mảnh tình vắt vai nào, ngay...