⭐Chương 9.2: Sợ Ma!
Sau khi Tề Chu gửi thư tới Tiêu gia thì nửa ngày sau đã thấy Tiêu Hằng đi tới. Thẩm Ngọc Hành không ngờ là người cậu này của Tề Chu lại thương yêu y đến vậy, có thể là vì y từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu cho nên mới dốc lòng vì y. Ngay cả việc Tề gia hưng thịnh được như bây giờ cũng là có Tiêu gia ở đằng sau che cho, làm cho những kẻ chống đối Tề Chu cũng phải e dè bảy, tám phần.
- Hành nhi, đệ đi trước, khoảng mười, mười lăm ngày nữa ta sẽ theo sau. Ta có khinh công cho nên sẽ đuổi kịp đệ.
- Ta hiểu rồi.
Thẩm Ngọc Hành ngồi trong xe ngựa, hắn thò đầu ra cửa trên thùng xe rỗi vẫy tay với Tề Chu. Bởi vì lần này chia xa sẽ mất đến mười mấy ngày mới gặp lại cho nên đêm qua Tề Chu đã làm hắn mệt muốn chết. Từ lưng, cho đến hông, eo giống như vỡ vụn hết ra. Nhưng mà Thẩm Ngọc Hành cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái cho nên không trách cứ gì y. Lần này chia cách hắn chắc chắn cũng sẽ rất nhớ y, nghĩ rồi hắn nói:
- Phu quân, hôn ta đi.
Thẩm Ngọc Hành nghiêng mặt qua một bên để Tề Chu có thể hôn lên má hắn. Y nhìn thấy hắn chủ động như vậy thì vô cùng vui vẻ nhướng người tới hôn. Tề Chu hết hôn lên má rồi lại hôn lên mí mắt hắn, rồi đến mũi, cuối cùng là môi. Y đẩy lưỡi vào sâu trong khoang miệng hắn, mỗi một hơi thở của hắn đều bị y nuốt gọn không chừa ra một chút gì. Đúng là tiểu biệt thắng tân hôn, càng hôn càng thấy lưu luyến không nỡ tách rời. Cứ như vậy mãi một lúc lâu, cho đến khi Tề Chu rời môi ra thì tiếp giáp giữa hai người vẫn còn vương lại một sợi chỉ bạc. Thẩm Ngọc Hành thở dốc, mặt hắn đỏ lên, hắn nói:
- Ta sẽ nhớ huynh lắm!
- Ta cũng vậy, Hành nhi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Thẩm Ngọc Hành gật đầu, hắn đang định đáp lại gì đó thì đã có tiếng của Tiêu Hằng mắng mỏ ở đằng trước:
- Hai người có thể thôi đi không? Làm cho ta cảm thấy buồn nôn muốn chết đi được.
Tay y cầm dây cương, y dựa lưng vào thành trước của thùng xe ngựa, giọng điệu cũng trở nên mỉa mai. Nếu không phải tại vì Tề Chu viết thư năn nỉ hết lời thì y cũng không muốn tháp tùng người cháu dâu không biết lễ nghĩa như vậy. Y không hiểu rốt cuộc Tề Chu vừa mắt Thẩm Ngọc Hành ở chỗ nào mà lại một hai muốn chữa bệnh cho hắn, muốn có con thì tuỳ tiện tìm một người sinh sản khác là được. Chưa kể nhan sắc của Thẩm Ngọc Hành chỉ ở mức trung bình, đâu đến nỗi khiến cho Tề Chu lưu luyến không quên được? Y thật muốn gõ lên đầu đứa cháu này mấy cái cho tỉnh ra, thê tử như thế này, người xấu, tính tình xấu, đứng núi này trông núi nọ mà vẫn yêu thích. Đúng là kém cỏi!
Cứ như thế Tiêu Hằng ở đằng trước làm phu xe, Thẩm Ngọc Hành ở trong thùng xe chỉ việc ăn rồi lại ngủ, xong rồi lại ngắm cảnh. Chỉ mới ba ngày xe ngựa đã rời khỏi thành trì lớn, đi thêm một đoạn thì bắt đầu băng rừng cũng phải cần ít nhất năm, sáu ngày đường. Cửu Dương tiên môn nằm ở nơi xa xôi, là nơi tiên khí hưng thịnh gần như bậc nhất tu chân giới. Quân gia lúc trước đã từng có một khoảng thời gian làm việc dưới trướng của Cửu Dương tiên môn. Về sau sau khi vị chưởng môn họ Tô lên làm chưởng môn thì tách Quân gia ra hoạt động biệt lập cũng như để có hướng phát triển riêng. Rồi dần dần các đời của vị chưởng môn kia lần lượt phi thăng, chỉ có duy nhất Quân Hành Kỷ là bị rơi xuống thần đàn rồi bắt đầu tu luyện trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/H Văn][End] Sinh Con Là Vua Của Mọi Nghề!
فكاهةTác Phẩm: Sinh Con Là Vua Của Mọi Nghề! Tác giả: Gia CATT Khổng Minh. Thể loại: Nam x Nam, H văn, sinh tử văn (Không song tính, không sản nhũ) Nội dung: Ở độ tuổi hai mươi lăm rồi nhưng Thẩm Ngọc Hành vẫn chưa từng có một mảnh tình vắt vai nào, ngay...