⭐ Chương 29: Mang Thai.
Sau khoảng thời gian nửa ngày hàn huyên, Tề Chu rốt cuộc cũng chịu buông tha cho Thẩm Ngọc Hành để chuẩn bị việc thay máu. Quân Hành Kỷ đưa theo bốn người, Thẩm Ngọc Hành, Tề Chu, Tiêu Hằng và Lệ Chi An đi đến hang động băng đang lưu giữ cái xác của Thẩm Ngọc Nghiên.
Khi vừa đi vào, chỉ có bước chân của Lệ Chi An là đi nhanh hơn cả, ngoại trừ Quân Hành Kỷ có mục đích riêng thì y là người biết rõ mọi chuyện nhất. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Ngọc Nghiên, khuôn mặt giống Thẩm Ngọc Hành đến chín phần, nhưng cũng có một vài điểm khác biệt của kiểu tóc cho nên đã khác bớt đi. Có lẽ vì vậy cho nên Quân Hành Kỷ mới ngu ngốc không nhận ra. Hoặc là vì y quá yêu Thẩm Ngọc Nghiên cho nên không thể để ai vào trong mắt được nữa.
"Ngươi làm gì?"
Quân Hành Kỷ đột nhiên lên tiếng làm cho bàn tay đang sắp sửa chạm vào khuôn mặt Thẩm Ngọc Nghiên của Lệ Chi An phải dừng lại. Vừa rồi vì quá xúc động cho nên y mới hồ đồ như vậy, y đáp: "Ta chỉ đang kiểm tra một chút để chắc chắn việc thay máu diễn ra an toàn mà thôi."
"Ngươi xem nhẹ kỹ năng của dược sư cấp mười như ta sao?" Quân Hành Kỷ tỏ vẻ không vui.
"Ta nào dám. Lúc nào thì bắt đầu?"
"Một khắc nữa."
Chỉ một khắc nữa thôi, thì Thẩm Ngọc Nghiên có thể tỉnh lại, Quân Hành Kỷ siết chặt nắm tay, chuyện này y đã mơ đến không biết bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng chân thật đến mức khiến y khi tỉnh dậy rồi cũng không tin được đấy là mơ. Nhưng rồi mơ cũng vẫn chỉ là mơ, chỉ có lần này mới là thật, vì vậy y sẽ không cho phép bất kỳ ai phá hoại.
Chuyện này làm y nhớ tới một câu chuyện xưa cũ mà y từng nghe kể lại. Có một người từng yêu mẫu thân của y, bởi vì mẫu thân của y chết đi mà tình nguyện bỏ hết tu vi, rơi xuống thần đàn mới có thể cứu sống được mẫu thân của y. Nhưng đến cuối cùng người đó lại bị mẫu thân của y vô tình giết chết. Nhưng dù ra sao thì đoạn tình cảm của mẫu thân y và người kế phụ họ Mộ đó đã được lưu truyền rất lâu, dù rằng người kế phụ đó đã từng rất độc ác nhưng cũng là người khiến cho mẫu thân y yêu vô cùng sâu đậm, yêu nhất trên cõi đời này.
Nếu như y cũng được như vậy thì thật tốt, dù bây giờ y có ác với Thẩm Ngọc Hành bao nhiêu đi chăng nữa, miễn là Thẩm Ngọc Nghiên tỉnh lại, miễn là Thẩm Ngọc Nghiên yêu y thì dù trả giá bao nhiêu cũng không hề gì. Dù cho bị tước đi thần cốt, hay là sẽ chết đi sau vài năm nữa cũng chẳng sao cả, miễn là có thể ôm lấy Thẩm Ngọc Nghiên trong vòng tay, như vậy thôi cũng quá đủ rồi. Một vật hi sinh nhỏ nhoi như Thẩm Ngọc Hành thì có tính là gì chứ.
Quân Hành Kỷ vung tay hạ một tấm chắn lực lượng ngăn cách giữa y, Thẩm Ngọc Hành, Thẩm Ngọc Nghiên và ba người kia ở bên ngoài. Mục đích là để cho họ có thể giúp đỡ truyền linh lực cho y nhưng không thể nhìn thấy được những việc y làm bên trong. Như vậy thì ba người kia có thể giúp y thuận tiện lấy trái tim của Thẩm Ngọc Hành ra, sau này cho dù bọn họ có phát hiện ra thì cũng chỉ có thể trách bản thân họ quá ngu ngốc mà thôi, cái chết của Thẩm Ngọc Hành cũng có một bàn tay của họ góp vào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/H Văn][End] Sinh Con Là Vua Của Mọi Nghề!
HumorTác Phẩm: Sinh Con Là Vua Của Mọi Nghề! Tác giả: Gia CATT Khổng Minh. Thể loại: Nam x Nam, H văn, sinh tử văn (Không song tính, không sản nhũ) Nội dung: Ở độ tuổi hai mươi lăm rồi nhưng Thẩm Ngọc Hành vẫn chưa từng có một mảnh tình vắt vai nào, ngay...