Chương 13: Có Đến Ba Ngày!

1.5K 184 23
                                    

⭐ Chương 13: Có Đến Ba Ngày!

- A... ha...!

Thẩm Ngọc Hành mặc dù không biết xảy ra chuyện gì bởi vì bây giờ mọi hành động trên cơ thể đều tùy ý Tiêu Hằng sắp xếp. Bây giờ hai người đã ở trong phòng của một căn nhà trọ được Tiêu Hằng thuê gấp rút, Thẩm Ngọc Hành không biết rốt cuộc là bản thân hắn bị trúng xuân dược hay là y. So với hắn thì y còn vội vã hơn nhiều. Hai tay Tiêu Hằng cứ ôm chặt hắn, mơn trớn trên tấm lưng đang run rẫy của hắn.

- Cậu..

- Gọi tên của ta!

- Tiêu Hằng!

Thẩm Ngọc Hành mơ màng híp mắt lại, y vì sao lại muốn hắn gọi tên của y? Nhưng ngay sau đó hắn không thể nghĩ thêm được gì nữa bởi vì hắn đã bị Tiêu Hằng chụp lấy, y giữ lấy hắn, điên cuồng hôn xuống. Y đẩy lưỡi vào trong khoang miệng hắn, mạnh mẽ khuấy đảo từng hơi thở của hắn. Thẩm Ngọc Hành cứ vậy ngây người ra mặc kệ Tiêu Hằng muốn làm gì thì làm, hắn đã bị thứ xuân dược kia chi phối làm cho cơ thể chỉ cần được động chạm da thịt thôi thì đã hưng phấn đến độ muốn nổ tung. Cho đến khi hắn trong mơ màng lấy lại được một chút ý nghĩ hời hợt thì y phục trên người đã bị cởi sạch, chỉ còn lại tiết khố đang quấn sơ sài, hắn mơ màng nhìn. Hai mắt Tiêu Hằng giống như đang đỏ lên, tơ máu trong mắt y hiện lên cực kì rõ ràng. Hắn nói:

- Cậu... Người thật vội...

- Gọi tên của ta.

Tiêu Hằng không đáp lại câu nói kia của Thẩm Ngọc Hành mà chỉ muốn hắn gọi tên của y. Thẩm Ngọc Hành sau đó đáp ứng y:

- Tiêu Hằng... Sao người lại muốn ta gọi tên của người?

Loại chuyện cháu dâu gọi thẳng tục danh của cậu như thế này chẳng phải là chuyện đại nghịch bất đạo hay sao? Như thế thật hỗn láo!

Tiêu Hằng cúi xuống hôn trên ngực Thẩm Ngọc Hành, vừa hôn vừa liếm tạo ra vết hôn ngân màu đỏ trên khuôn ngực ngon lành của hắn, y lại di chuyển đến hai khỏa anh đào màu hồng đang cứng lên trên ngực hắn, dịu dạng cắn xuống.

- A...

Thẩm Ngọc Hành rên lên một tiếng thật nhẹ. Tiêu Hằng đặt tay lên dương vật của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn ưỡn cong người, dương vật được Tiêu Hằng động chạm cũng từ từ cương cứng, còn chảy ra dịch màu trắng đục.

- Ta thật khó chịu... a... A ha...

Không biết từ lúc nào Thẩm Ngọc Hành đã vô thức rên rỉ to hơn, âm thanh thanh thúy vang lên giữa giữa ban ngày nghe như thế nào cũng thật dâm đãng.

- Nói xem, ngươi khó chịu chỗ nào?

Thẩm Ngọc Hành nhìn y lắc đầu không nói, khóe mắt chảy ra hai giọt nước. Tiêu Hằng liền liếm đi, trên môi nở nụ cười âm hiểm:

- Chẳng phải bình thường ngươi mạnh miệng lắm sao? Sao bây giờ lại giống như con mèo con thế này?

- Cậu à...

Thẩm Ngọc Hành nỉ non từng chữ, bây giờ ý thức của hắn đang rơi vào mơ hồ thì làm gì có chuyện cùng y trêu đùa được nữa. Răng hắn cắn lấy môi dưới nhịn lại, dương vật được Tiêu Hằng vuốt ve chà xát truyền lên cảm giác kì lạ khó tả, chỉ muốn phóng thích. Chỉ là ngay lúc hắn muốn phóng ra thì bị Tiêu Hằng chặn lại, ngón tay y ở ngay đỉnh đầu chà xát, vừa kích thích mà lại không thể bắn.

[ĐM/H Văn][End] Sinh Con Là Vua Của Mọi Nghề!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ