Kể từ khoảnh khắc Quân Hành Kỷ biết chuyện Thẩm Ngọc Hành mang thai thì cũng làm cho khí lạnh trong động băng càng thêm lạnh lẽo. Y giơ tay ra sờ lên bụng hắn, rồi lại nhìn về phía Thẩm Ngọc Nghiên, hài tử này, phải phá bỏ thôi.
Nhưng không hiểu sao y lại chẳng thể nào vui vẻ nổi, Thẩm Ngọc Nghiên sống lại thì sẽ làm sao, nếu hắn biết y đã làm ra chuyện độc ác như vậy thì liệu hắn có yêu y hay không? Hay lại vẫn giống như lúc trước, lạnh nhạt với y, đùa giỡn với y nhưng cũng xa cách với y. Hắn luôn ném ra một sợi dây để y nắm lấy rồi lại nhẫn tâm cắt đứt nó đi, một người khiến y yêu đến mức không cần gì cả nhưng lại nhẫn tâm bỏ lại y bơ vơ trên cõi đời này.
Quân Hành Kỷ lại vuốt ve trên bụng Thẩm Ngọc Hành lần nữa, thật may thì có tường linh lực che mắt, nếu không thì ba nhân tình đứng bên ngoài kia của hắn sẽ nổi điên lên rồi. Y vuốt ve thật nhẹ, cảm nhận từng chút một sự thay đổi nhỏ nhặt trên người Thẩm Ngọc Hành, cách một lớp vải vẫn cảm thấy được làn da mềm mại mà y từng động chạm, từng ôm trong vòng tay.
Y lại nhìn tới khuôn mặt nhợt nhạt vì mất quá nhiều máu của Thẩm Ngọc Hành, nhợt nhạt giống như sắp chết đến nơi, chỉ nghĩ vậy thôi tự nhiên lại khiến cho y cảm thấy hít thở không thông. Từ khi nào mà y lại để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy trên người đứa nhỏ này...
Từ khi nào mà cơn ác mộng mỗi lần Thẩm Ngọc Nghiên tự sát ở trước mặt y đã bị thay thể bởi dáng vẻ Thẩm Ngọc Hành bị y moi tim ra, chết đi ở trước mặt y. Không biết từ bao giờ, không biết từ khi nào, ngay lúc này, khi ở cận kề hai sinh mệnh nằm trong lòng bàn tay y, tùy y định đoạt ai sống ai chết thì y lại thấy nhẹ nhõm khi người chết không phải là Thẩm Ngọc Hành.
Vì sao... y lại do dự...
Nghĩ rồi Quân Hành Kỷ đi tới ngồi bên cạnh Thẩm Ngọc Nghiên, khuôn mặt này, tình cảm này đã là ác mộng của y suốt mấy trăm năm. Một ác mộng mà y không thể nào thoát khỏi, y không thể nào từ bỏ được tình cảm này, cố gắng, chấp nhất với nó. Y đã làm tất cả, chờ đợi suốt bao nhiêu lâu mới có thể có được cơ hội xóa bỏ đi cơn ác mộng này, nhưng rồi, có người đã thay y xóa bỏ trước khi y có thể ra tay thực hiện.
"Nghiên nhi... Ta yêu em... thật sự yêu em..." Quân Hành Kỷ thủ thỉ thật nhỏ, rồi im lặng thật lâu, thật lâu...
Cuối cùng, y rút lại sợi linh lực trong ngực Thẩm Ngọc Hành, y từ bỏ, y cũng thừa nhận, tình cảm trong y thay đổi rồi.
Giờ thì y đã hiểu rõ, tại sao y lại không thể cưỡng lại được sự dụ dỗ của Thẩm Ngọc Hành, giống như bản năng đã thôi thúc y yêu người này, không thể kháng cự.
Giờ thì y đã hiểu rõ, tại sao y lại chần chừ trong lần thay máu này, tại sao y lại thấy nhẹ nhõm khi máu của Thẩm Ngọc Hành không thể dung hòa với Thẩm Ngọc Nghiên.
Giờ thì y đã hiểu rõ, cảm giác ghen tuông khi đứa con Thẩm Ngọc Hành đang mang sẽ không phải là của y.
Giờ thì y đã hiểu rõ, y đã phải lòng Thẩm Ngọc Hành, phải lòng người mà y đáng lẽ phải giết chết để cứu thê tử của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/308821423-288-k777255.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/H Văn][End] Sinh Con Là Vua Của Mọi Nghề!
HumorTác Phẩm: Sinh Con Là Vua Của Mọi Nghề! Tác giả: Gia CATT Khổng Minh. Thể loại: Nam x Nam, H văn, sinh tử văn (Không song tính, không sản nhũ) Nội dung: Ở độ tuổi hai mươi lăm rồi nhưng Thẩm Ngọc Hành vẫn chưa từng có một mảnh tình vắt vai nào, ngay...