Chương 17: Ta Là Thê Tử Của Huynh, Cũng Là Thê Tử Của Cậu Huynh!

1.5K 170 42
                                    

⭐ Chương 17: Ta Là Thê Tử Của Huynh, Cũng Là Thê Tử Của Cậu Huynh!

Sau khi Thẩm Ngọc Hành tỉnh lại rồi, được chẩn đoán không có bất kì điều gì nguy hại đến cơ thể thì được sắp xếp đến gian phòng dành cho khách để nghỉ ngơi. Quân Hành Kỷ nói rằng, lần thay máu đầu tiên sẽ thực hiện vào ngày trăng tròn sắp tới, tức mười ngày nữa.

- Thay máu liệu có sao không? Lúc nãy Hành nhi đã nôn ra máu còn gì?

- Cũng đã xác thực chỉ là máu độc còn dư lại từ lần bị thương lúc trước, cũng không nguy hiểm gì nữa. Ra được máu đông đó thì cơ thể sẽ khỏe hơn nhiều.

Tề Chu không trả lời Tiêu Hằng, y vẫn còn tức giận chuyện Tiêu Hằng tranh thủ lúc y không ở bên cạnh rồi "thịt" mất thê tử của y.

- Hai người sao vậy? Từ lúc cậu và A Chu đánh nhau xong thì ta thấy hai người cứ lạ lạ.

Thẩm Ngọc Hành hỏi. Hắn biết rõ lý do nhưng vẫn cố tình hỏi, hắn phải hỏi thì mới làm rõ mọi chuyện được. Sau đó mới có thể cùng hai người họ quang minh chính đại ở bên nhau. Tề Chu trả lời:

- Không có gì đâu, chuyện riêng của ta và cậu mà thôi.

- Là chuyện ta và cậu ân ái với nhau sao?

Tề Chu bị câu nói này của Thẩm Ngọc Hành làm cho há hốc miệng, y đã cố tình không nhắc đến vì muốn giả vờ không biết. Nhưng không ngờ hắn lại nói ra dễ dàng như vậy, y nghiến răng:

- Hành nhi bị trúng xuân dược cho nên chuyện này ta sẽ xem như không biết. Ta sẽ không để tâm.

- Huynh rõ ràng là để tâm.

Thẩm Ngọc Hành ngồi bên giường, tay nắm lấy vạt áo dài của Tề Chu rồi đưa lên môi hôn giống như đang hôn một cánh hoa. Hành động này của hắn muốn có bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu. Hắn nói tiếp:

- Nếu không để tâm vậy thì tại sao huynh lại hằn học với cậu chứ?

- Từ giờ ta sẽ không ghen tuông như vậy nữa.

- Vậy sao được.

Thẩm Ngọc Hành ngay lập tức đáp lại, hắn ngã người tựa đầu lên vai Tiêu Hằng, mắt thì vẫn đang nhìn Tề Chu rồi nói tiếp:

- Đã làm chuyện đấy rồi thì ta và cậu đâu thể xem như chưa có gì được. Chẳng phải ta đã nói từ trước rồi sao, ta sẽ lấy nam thiếp, huynh cũng đã đồng ý rồi.

- Ta...

Tề Chu lúc này ước gì bản thân có thể vượt qua thời không đi đến thời điểm đó để đánh cho y của lúc đó một chưởng chết quách đi cho rồi. Bây giờ lời đã nói ra, cả giới tu chân đều biết y cho phép Thẩm Ngọc Hành lấy nam thiếp, bây giờ lật lọng thì danh tiếng của y còn gì nữa? Y nào biết việc đánh dấu lại không có tác dụng, nếu y biết thì đã không hứa liều như vậy rồi. Y quay người đi hướng khác bắt đầu suy tính thiệt hơn nhưng lại không biết ở đằng sau đã phát sinh biến động.

Tiêu Hằng trượt tay trên sườn mặt của Thẩm Ngọc Hành, sờ thật nhẹ, y khẽ vạch cổ áo hắn, hít hà mùi hương nhàn nhạt trên người hắn.

[ĐM/H Văn][End] Sinh Con Là Vua Của Mọi Nghề!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ