Mùa hè đến rồi !
Thật oi ả và nóng bức , xung quanh vắng lặng và yên tĩnh đến lạ thường , hầu như chỉ có tiếng ve sầu râm ran chịu hòa mình vào không khí ngột ngạt , khó chịu này .
Với thời tiết như vậy thì chẳng ai muốn ra khỏi nhà để hứng chịu ánh nắng thấu da thấu thịt vào cái giờ nóng ban trưa đỉnh điểm như vậy !
Trong khuôn chợ nhỏ ngay cạnh dòng đường thưa thớt xe cộ , bên trong nhúc nhíc những chiếc bạt đủ sắc màu xen kẽ với những tiếng mời chào cùng tiếng than thở đầy mệt dọc :
'' Chao ôi , thật là nóng mà ! Mới đầu hè mà đã nóng như vậy thì còn buôn bán gì nữa ''
'' Hoa quả tôi mới mang về hôm qua đã héo oắt rồi đấy ''
'' Được cái phơi quần áo giờ này mau khô lắm , không ẩm ương như hồi còn đông nữa , hại con gái nhà tôi cứ ngứa người suốt thôi ''
Vì chẳng có khách nên các cô , các bà hàng quán xúm vào nhau để tám chuyện râm ran , khuôn mặt mướt mồ hôi nhưng miệng thì vẫn không ngớt , tay cầm chiếc quạt phẩy phẩy vài cái nhưng chỉ như gãi ngứa cho cái tiết trời gay gắt này .
Bước chân lon ton , bàn tay mũm mĩm , khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương , mái tóc bông xù cùng cặp mắt sáng trong .
Tuy mỗi bước đi chỉ tạo ra tiếng động nhỏ nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của tất cả những người trong khuôn chợ náo nhiệt ấy .
Takemichi dừng chân trước sạp rau nhỏ , trước mặt bày đầy những loại rau đủ ngoại hình khác nhau khiến em cứ đứng đó phân vân lưỡng lự , khuôn mặt lúng túng như cầu xin sự trợ giúp .
Rất nhiều người xúm lại vì cục bông nhỏ lùn lùn , xinh xắn này :
'' Em trai nhỏ mua gì ? Có muốn chị giúp không ''
'' Con thật đáng yêu , con nhà ở đâu thế ''
'' Mẹ đứa bé chăm thật mát tay , chẳng bù cho thằng bé ở nhà tôi , suốt ngày phá làng phá xóm ''
Vì được quá nhiều người vây quanh nên khuôn mặt của em bỗng chốc đỏ bừng , người cứng như tượng , miệng ú ớ , hai tay bấu chặt vào áo .
Nhưng như vậy chỉ càng khiến Takemichi trông dễ thương hơn mà thôi !
Được 1 lúc thì cứu tinh cũng đến , cô chủ sạp rau vội chạy ra , trên mặt lấm tấm mồ hồi , tay lau vội vào chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ :
'' Hanagaki lại đi mua rau cho mẹ nấu cơm hả ! Con thật ngoan ''
Khuôn mặt lúc đó đang lúng túng , ngượng ngùng nhưng khi được khen thì 2 má hồng hồng , miệng nở lên một nụ cười chúm chím .
Ôi trời , thật là đau tim quá đi mà !
'' C..Con ...mù.i tàu ''
'' À ! cô hiểu rồi , con muốn lấy rau mùi tàu hả ? Đợi cô lấy bịch nilon cho con cầm nhé . ''
Takemichi vội lục túi quần , bàn tay móc máy rút ra hai đồng xu mẹ đưa cho , tuy chỉ là 2 đồng xu nhỏ nhưng trên đường đến chợ em phải giữ túi mãi , sợ rơi mất tiền , cả nhả sẽ không có rau ăn , mẹ và bố sẽ bị đói mất .
Đang mải suy nghĩ thì chợt giật mình vì bị cô chủ sạp rau bẹo má , trên khuôn miệng của người vừa phạm tội vẫn còn nở nụ cười rất tươi như thỏa mãn .
Takemichi hai mắt ươn ướt tưởng mình vừa làm sai điều gì đó , ôm chiếc má đỏ núng nính chạy ra khỏi chợ , không quên cầm theo bịch rau .
Vì ở nhà nếu mỗi lần em không ngoan thì sẽ bị mẹ bẹo má để trừng phạt .
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllTakemichi - AOB ) Đôi Mắt
Random* Thể loại : AOB . * Ngọt ngào , đáng yêu , cuộc sống đời thường , vườn trường . * Không liên quan đến cốt truyện Tokyo Revengers . * Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpress , những web khác đều là giả mạo !