Trở về thực tại !
Sau khi cười trừ với bà Hanagaki thì Shinichiro vẫn quyết định đi dỗ cục bông đang xù lông nhím mà cáu giận kia . Có lẽ lần sau anh phải cẩn thận lời ăn tiếng nói hơn rồi !
Không thì cô vợ nhỏ đáng yêu của anh sẽ lại giận mất thôi ??!!
Thầm nghĩ dáng vẻ bàng hoàng đến nỗi cáu tức kia của bé con thật sự dễ thương chết mất .
Đang tính vặn tay nắm thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên liên hồi .
Bà Hanagaki giật mình chạy vội ra mở cửa thì thấy một nhóc lùn lùn , mái tóc đen nhánh , làn da trắng trẻo , khuôn miệng vẫn còn đang nở nụ cười rất tươi .
Nhóc con lễ phép chào :
'' Con chào mẹ vợ ạ !!! ''
Bà Hanagaki đang tính dầm cho tên vô phép tắc bấm chuông cửa dồn dã như đi ăn cướp kia thì chợt reo lên :
'' A , Kakuchou đó à , mau vào đi , cô đang có việc nhờ con đây ''
Tên nhóc mặt dày này từ lúc được mời vào nhà vẫn luôn không ngớt mồm một tiếng '' mẹ vợ '' , hai tiếng '' mẹ vợ '' .
Có lẽ đã quá quen với cách gọi vô liêm sỉ này của Kakuchou nên bà Hanagaki không để tâm mấy , ngoài nhược điểm đó ra thì tên nhóc này thực sự rất ngoan ngoãn , biết nghe lời , cũng thường xuyên sang chơi với bé con nhà bà , ăn đứt hẳn đứa con bướng bỉnh kia .
'' Con vào phòng dỗ Takemichi giúp cô nhé , nhóc con đó lại lên cơn hờn dỗi rồi ! ''
Chưa kịp nghe hết câu , Kakuchou đã cười muốn rách cả hai bên khóe miệng mà hô :
'' Được ạ , thưa MẸ VỢ ''
Thật đúng lúc , đó cũng là chủ đích đen tối mà tên nhóc này muốn . Đang tưng tửng tính chạy vọt vào thì chợt bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Shinichiro .
Kakuchou cũng chẳng vừa , liền thay đổi sắc mặt 360 độ mà quắc mắt lên lườm nguýt tên kia . Hai người lườm qua lại nhau một hồi thì Shinichiro cũng chịu lên tiếng trước , kèm theo chất giọng mỉa mai cực độ :
'' Ô hô , đến giờ cơm trưa rồi mà sao vẫn không ở nhà ăn cơm thế hả tên LÙN ? ''
Có vẻ đã đụng trúng tim đen của Kakuchou , khuôn mặt đang đỏ bừng như cà chua nhưng chợt hắn vội cười khẩy mà đáp lại :
'' Ăn cơm rồi , chả như tên NGHIỆN trơ trẽn nào suốt ngày ăn chực ăn chờ nhà người khác nhỉ ? ''
Nhìn tên ranh con đang hê hê cười đểu trước mặt mình mà Shinichiro muốn đá đít nó ghê ! Đúng thật là đang trong độ tuổi dậy thì vì cao lên mà trông anh có hơi ốm một chút , vậy mà tên choai choai trước mặt lại ví anh như thằng '' nghiện '' .
Nhưng cũng vì đuối lí nên Shinichiro chỉ có thể giở lại mánh lườm nguýt như ban đầu , nếu Takemichi không mở cửa ra ngoài thì khéo anh và Kakuchou có thể đấu mắt đến sáng hôm sau .
Ông hoàng diễn kịch , cụ tổ diễn xuất , chúa tể hai mặt !!
Ngay khi vừa thấy bé con mở cửa thì thái độ của hai người liền thay đổi nhanh như chớp , Shinichiro giở ngay giọng nói nhẹ nhàng , ngọt ngào như thấm đẫm nước đường của anh ra mà vỗ về :
'' Em đừng giận anh nữa nhé , mau ra ăn cơm nào , hôm nay anh đã nấu món thịt kho tàu đó !!! ''
Kakuchou cũng không chịu thua , nũng nịu chạy đến bên Takemichi mà õng ẹo nói :
'' Tớ mới mua được mấy cây kẹo mút , rồi còn kẹo thạch đào rất ngon nữa , ăn cơm xong chúng mình cùng ăn đi !! ''
Dạ dày chính là điểm yếu chí mạng của Takemichi , mà hai tên vô liêm sỉ trước mặt lại thật ranh ma , biết cách dụ dỗ ngọt nhạt bé con .
Nãy giờ nằm trong phòng lăn qua lăn lại cũng đủ khiến bụng của bé con sôi lên ùng ục , đang tính toán sẽ dỗi không ăn cơm cho mẹ biết mặt , thì cái dạ dày chết tiệt này đã chống đối lại những suy nghĩ của em . Takemichi đã đưa ra quyết định :
Cứ ăn cho no đã , sau đó em sẽ dỗi tiếp !!
Bé con cảm thấy mình thật thông minh !
Takemichi rất thích thịt kho tàu , nhưng cũng rất mê kẹo đào dẻo dẻo , thơm thơm nữa . Bé con đang phân vân không biết nên chọn cái nào trước thì Kakuchou đã nhanh tay móc ra một gói thạch đào nhỏ .
Mắt bé con mở to rồi long lanh nhìn gói kẹo đào trước mặt , đây là phiên bản giới hạn có in hình siêu nhân Gao đỏ mà bé con cực kỳ thích . Thôi thịt kho tàu gì đó giờ bỏ qua đi , gói kẹo đào này mới thật sự quan trọng .
Không ngoài dự đoán phản ứng của Takemichi , Kakuchou khịt khịt mũi tự hào trong lòng , miệng vẫn thốt lên những câu mê hoặc dỗ dành :
'' Nhà tớ vẫn còn rất nhiều , có muốn sang nhà tớ ăn không ? ''
Bé con đã chính thức bị bắt vào tròng !
Chân nhỏ đã bị những hình ảnh siêu nhân Gao luẩn quẩn trong đầu mà vô thức bước đi theo tiếng gọi của dạ dày .
Đằng sau lưng em lại tỏa ra một luồng sát khí cực kì hắc ám . Không ai khác đó chính là của Shinichiro , nãy giờ anh đã phải chứng kiến màn cướp vợ cực kỳ ngoan mục từ bên đối thủ .
Không thể chịu thua , Shinichiro nắm lấy cổ áo của Takemichi và nói với tông giọng trầm :
'' Em còn chưa chịu ăn cơm thì sẽ không được ra khỏi nhà đâu ! ''
Đang say mê với gói kẹo đào quyến rũ kia thì bị câu nói của ai đó khiến bé con vô thức trở về thực tại , quay lại quắc mắt lườm Shinichiro với thái độ giận dữ , người này đã vừa phản bội em theo phe mẹ mà giờ còn cấm em đến với tình yêu siêu nhân nữa .
Thật đáng bị bo xì một tuần !!??
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllTakemichi - AOB ) Đôi Mắt
Random* Thể loại : AOB . * Ngọt ngào , đáng yêu , cuộc sống đời thường , vườn trường . * Không liên quan đến cốt truyện Tokyo Revengers . * Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpress , những web khác đều là giả mạo !