Takemichi ngây ngốc xách theo chiếc vali loanh quanh trong sân bay suốt nửa giờ đồng hồ, mồ hôi tuôn ra ướt nhẹp 2 vạt lưng áo .
Cảm giác cô đơn, lạc lõng khiến em rất nhớ mẹ . Mẹ đã biến mất ngay từ cái ngày vội vã đi công tác ấy, chuyến bay từ Nhật Bản đến Hàn Quốc đã gặp trục trặc nặng về vấn đề máy móc, chẳng ai biết chiếc máy bay ấy đã đi về đâu .
Nhưng hiện tại, em chỉ biết rằng mẹ em đã nằm xuống vùng biển lạnh lẽo mãi mãi . Vò vò mái tóc rối bời, một thân ảnh cao lớn sừng sững trước cổng sân bay .
Là một người đàn ông độ tuổi trung niên, mặc vest đen, tay cầm điếu vigas trông rất sang chảnh . Em lò dò tiến đến kéo nhẹ ống tay áo người kia mà thỏ thẻ :
" baba .. con .. ở đây ạ "
Sắc mặt Tokuro lạnh tanh, chỉ lặng lẽ mở cửa xe rồi ấn mạnh thân người ướt át của em vào như ném một chiếc giẻ lau sũng nước . Suốt dọc đường, Takemichi cố gắng bắt chuyện nhưng ông ta chỉ phớt lờ khiến bầu không khí càng thêm tĩnh lặng :
" đã lâu lắm rồi con mới lên lại Tokyo ... con cũng lâu lắm rồi mới gặp .. ba "
" ... "
" dạo này ba sống tốt không ạ "
" ... "
" con .. con với ông bà ở Osaka sống rất tốt .. con đi tắm biển .. mỗi ngày luôn í .. "
Cuộc độc thoại bị cắt ngang bởi tiếng còi xe inh ỏi đột ngột phát lên phía sau, âm lượng càng lúc càng nhỏ hơn rồi cũng dần tắt hẳn . Thật gượng gạo!!
Chiếc xe đen bóng loáng dừng chân trước cửa căn biệt thự cổ kính . Chào đón Takemichi là một người phụ nữ trẻ ăn mặc rất sang trọng, tay phải tay trái đều đeo những viên kim cương quý giá, lẽo đẽo theo sau là một đứa bé đang thập thò nhìn em với ánh mắt phán xét, tay còn lại của nó nghiến chặt vạt áo lông hồ ly :
" con là Takemichi nhỉ? Đi đường xa có mệt lắm không con, bé Hinako đã rất mong chờ anh trai của nó đó! "
Hinako mang dung mạo kiêu ngạo đanh đá, đôi mắt xếch cùng đồng tử đen sâu hun hút . Mũi tẹt, lông mày nhếch cao khiến cho khuôn mặt của nó càng thêm hung dữ hơn . Chẳng có ý gì là đang chào đón em cả!
Takemichi ngượng ngùng gật đầu rồi xách vali bước thật chậm rãi, đôi mắt sưng tấy mệt mỏi như muốn nhắm nghiền ngay tức khắc .
Em kéo rèm đón nhận những làn gió mát rượi, bỗng cánh cửa bật mạnh ra khiến Takemichi giật nảy người . Đó là Hinako, tay nó còn đang cầm một con búp bê Barbie biết hát :
" Này, đi ra đây chơi búp bê! Tao đang cần một người hầu! "
Ngạc nhiên trước thái độ hống hách vốn không nên có ở một đứa trẻ chững 5-6 tuổi . Takemichi lúng túng mân mê ngón tay :
" à .. thì .. anh đang mệt lắm! Chút nữa chúng ta cùng nhau chơi nhé!! "
Như không vừa ý, nó chun mũi nhăn mặt rồi bắt đầu la hét như bị động kinh, tay quơ quào ném vỡ chiếc bình bằng sứ bên cạnh .
Takemichi vội chạy đến muốn dỗ nhưng lại bị nó ngoạm một cái vào tay khiến em đau đớn, xô xát không may đập xuống mặt đất chạm vào những mảnh vỡ vung vãi và tứa máu .
Chỉ một lúc sau, những người giúp việc cùng bà mẹ kế Chiko đã tức tốc chạy đến :
" ôi trời! Cô chủ "
" sao Hinako lại nằm dưới đất thế kia? Chúng mày mau đỡ cô chủ dậy "
Con bé Hinako khóc tướng lên, chân tay vùng vằng liên tục gào thét rằng em đã đánh nó . Chưa kịp mở miệng giải thích thì một bạt tay đã xéo ngang vang lên cái bốp .
Takemichi bàng hoàng nhìn thái độ khác hoàn toàn của những người trước mắt. Bà mẹ kế liền trợn trừng, giở giọng chua ngoa, hống hách :
" thằng con riêng chó ch**, mày nên tự biết thân phận của mày đi! Nếu còn dám động vào Hinako thì đừng trách tao "
Những người giúp việc phía sau đều mặt trơ trán bóng coi sự việc vừa rồi như một điều thản nhiên, chẳng ai nói đỡ một câu , con bé Hinako thì thoả mãn mà mỉm cười đắc chí .
Vòm má của em rát đến mức đỏ ửng, cắn chặt môi . Takemichi lau lau khoé mắt đang rơm rớm, trở về phòng và trùm chăn thút thít đến tận sáng hôm sau .
Bình minh đã lên cao , koala nhỏ lười nhác dụi dụi đôi mắt sưng húp, chợt thấy chiếc áo nhăn nhúm loang lổ vết sốt cà chua .
Thủ phạm chắc chắn là con bé háo thắng kia rồi!
Không còn thời gian để chuẩn bị thêm , em mang theo chiếc bụng đói meo vội vã cuốc bộ đến trường . Thật may sao trống trường vẫn chưa điểm!
Chợt những tiếng hò hét náo nhiệt vang lên . Đứng ở giữa sân trường là một cô gái nóng bỏng với quả đồi căng mọng, mái tóc nhuộm xoăn vàng óng, đôi mắt xanh dương mang đậm chất tây, ngoại hình có vài điểm na ná giống em .
Tâm điểm của sự chú ý là một tên học sinh có chiều cao hạn chế nhưng khuôn mặt lại cực kỳ điển trai với mái tóc dài ấn tượng, đôi mắt đen láy cùng sống mũi cao thẳng . Hắn ta hờ hững vểnh tai nghe người trước mặt khóc lóc trình bày :
" ANH DÁM CHIA TAY EM SAO, QUAY LẠI ĐÂY MAU MANJIRO!!! "
" câm mồm lại đi , điếc tai thật đấy! "
Hắn chỉ hờ hững đáp rồi quay ngoắt đi như một con Donermann hung dữ . Bỗng tầm mắt hắn khững lại một nhịp, đôi mắt sắc lẹm cứ nhìn chòng chọc vào một tâm điểm nhất định .
Nhóc ngốc mải mê hóng chuyện đến nỗi quên mất giờ học trên lớp, đưa ngón tay thuôn dài trắng nõn vuốt nhẹ cánh hoa vừa đáp trên mái tóc xoăn rồi cụp đuôi tốc biến thật nhanh! Ánh nhìn đó vẫn không rời khỏi bóng dáng em cho đến khi em thật sự mất hút vào dòng người tấp nập :
" Tìm được em rồi ! Bé cưng "
P/s : hê hê trung thu vui vẻ nhóoo , bắt cóc Michi tặng quà trung thu cho các cô nề! 🤘🏻🤘🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllTakemichi - AOB ) Đôi Mắt
Random* Thể loại : AOB . * Ngọt ngào , đáng yêu , cuộc sống đời thường , vườn trường . * Không liên quan đến cốt truyện Tokyo Revengers . * Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpress , những web khác đều là giả mạo !