* Warning : H +
Tiếng cười nói ầm ĩ xen lẫn với tiếng chân giậm thuỳnh thuỵch tạo nên một không gian sống động đến lạ thường . Học sinh chen lấn , xô đẩy để lao vào chiếc bảng thông báo được dán chi chít giấy tờ đủ loại khác nhau . Kỳ lạ thay , giữa không khí nhộn nhịp , hoan náo đó lại xuất hiện một thân ảnh gầy gò , cô đơn , trông có vẻ không được hòa nhập với những top người nhộn nhịp như lúc này . Người đó ngập ngừng từng bước , rồi cuối cùng cũng thở dài mà quyết định đến trước chiếc bảng dán đầy thông báo về thứ hạng học lực .
'' Hanagaki Takemichi - hạng 2 ''
Tưởng chừng biểu cảm người đó sẽ vui mừng nhưng bản thân cậu lại thấy u uất đến lạ . Trước khi rảo bước về phía lớp học còn gắng xem lại một lượt nữa :
'' Kisaki Tetta - hạng 1 ''
Takemichi cười khổ xoa xoa vầng thái dương :
'' Lại là hắn sao ? Lần này mình đã cố gắng hết sức rồi mà !! ''
Điểm số cứ như những cục đá nặng trĩu dần dần chiếm lấy cả thể xác lẫn tâm hồn của cậu . Rồi cuối cùng , nó tham lam mang luôn cả những niềm hạnh phúc , vui vẻ , ngọt ngào trong cuộc sống của Takemichi . Chỉ để lại những áp lực chất chồng cùng với những câu mắng nhiếc đầy đau đớn . Bước vào chỗ ngồi với tâm trạng nặng nề , bàn tay gầy guộc khẽ tháo chiếc kính xuống để lộ đôi mắt đã nặng trĩu và thâm đen . Takemichi mệt mỏi ngoái lại nhìn những tập sách chất chồng vô tri , vô giác nhưng lại có sức nặng muốn đè nát cả đôi vai của cậu . Đang sắp xếp lại sách vở thì một cục giấy đáp thẳng ngay đầu , cậu giật mình quay lại thì thấy những tên đô con trong lớp đang thỏa mãn mà cười khúc khích :
'' Ê tao nghe nói nó lại hạng 2 đấy , chắc cả đời nó cũng chả được hạng 1 đâu ''
'' Thằng lập dị này làm phách ấy mà , có cố gắng nữa cũng chả bằng được một góc của Kisaki ''
Người được ca tụng trong câu chuyện nhạt nhẽo của tất cả những tên bắt nạt kia là Kisaki Tetta - một học sinh luôn đứng hạng nhất của trường với ngoại hình bảnh bao , gia cảnh giàu có cùng với làn da ngăm thời thượng . Hắn được bố mẹ yêu thương , được bạn bè vây quanh , được ăn những món ngon mỗi ngày , được làm tất cả những điều mình thích . Còn số phận ngang trái của cậu thì hoàn toàn ngược lại . Ngay từ khi có thể cảm nhận được hơi ấm từ tia nắng mặt trời thì cuộc sống của cậu đã chỉ có ăn và học , chẳng lúc nào được nghỉ ngơi . Người mẹ kế cay nghiệt ở nhà luôn luôn trì triết , gọi cậu là thứ con chồng ăn bám với những lời lẽ xé ruột xé gan . Cuộc sống một màu đã diễn ra như vậy trong suốt mười mấy năm . Chỉ toàn những đau thương và tủi nhục . Giá như .. giá như mẹ vẫn còn thì có lẽ trái tim bé bỏng sớm đã nguội lạnh này của Takemichi sẽ được lắp lại đầy bằng tình yêu thương vô vàn .
Nức nở đến bật khóc . cậu bật dậy rồi chạy vội vào phòng dụng cụ của trường , nấc lên những tiếng nấc của sự tủi thân và oan ức . Đến khi đã khóc chán và chắc chắn rằng mắt đã hết sưng , cậu có ý định quay trở về lớp thì một giọng nói trầm ổn vang lên cắt ngang bầu không khí :
'' Hửm , bị điểm kém hơn tôi nên khóc sao ? '' Câu nói có vẻ mang ý mỉa mai .
Cậu chẳng quan tâm , hiện ra vẻ mặt chán ghét thường ngày mà lạnh lùng tính bước ra ngoài , Kisaki không cười nữa mà níu tay cậu lại :
'' Tôi vẫn còn chuyện muốn nói , em ở lại một chú.. ''
Takemichi sửng sốt vội giằng tay ra mà nạt to :
'' Tôi không có gì để nói với cậu cả , nếu mà tính thể hiện với tôi thì không cần đâu . Tôi biết cậu giỏi hơn tôi rồi , được chưa ? ''
Bao nhiêu uất ức giờ như được dồn hết vào một câu nói , cậu tính quay đi thì hắn một đường xốc thẳng cậu lên vai , mạnh bạo ném xuống tấm nệm thể dục khiến thân thể cậu đau điếng :
'' Này , làm .. làm gì ? ''
Kisaki áp sát môi hắn vào môi cậu , luồn lưỡi vào trong đảo điên cuồng hút hết dưỡng khí của người trước mắt . Đến khi thấy mặt bé con đã đỏ bừng rơm rớm sắp khóc thì hắn mới lưu luyến thả ra kéo theo sợi chỉ bạc . Kisaki thở nhẹ ghé sát xuống tai Takemichi mà nói với thanh âm như một con thú bị bỏ đói lâu năm :
'' Cho tôi , có được không ? ''
Miệng hỏi ngọt là vậy nhưng tay bên dưới đã không nhịn được mà giựt phăng chiếc sơ mi trắng để lộ ra thân thể trắng ngần điểm thêm trên đó là những vết thương xanh xanh đỏ đỏ trông thật đáng sợ . Hắn biết , hắn biết tất cả mọi thứ ! Không kịp để Takemichi phản kháng thì Kisaki đã một đường trói chặt tay của cậu bằng cà vạt . Bàn tay ấm nóng chạm nhẹ vào hậu huyệt đang ửng hồng , hắn lim dim nhìn người trước mắt đang uốn éo vì tin tức tố hoa hồng đen nồng nặc của hắn . Thân thể trắng ngần nõn nà hiện tại đang đỏ bừng như gấc , Takemichi khóc nấc lên mà thét to :
'' Cút .. ra .. đừng có động vào tôi ''
Hắn nhói lên một chút trong lòng nhưng cũng nhanh chóng phục hồi rồi dỗ ngọt thân ảnh đang quẫy đạp kia :
'' Ngoan , đừng nháo !! ''
Không nói không hắn , hắn đâm thẳng một đường vào hậu huyệt cậu một cách đột ngột khiến Takemichi há hốc miệng , hai mắt trợn to .
'' Ahhh .. hức dừng .. dừng lại mau ''
Kisaki chuyển động ngày càng nhanh khiến người bên dưới khốn khổ thở dốc , sợ hãi mà nắm chặt lấy chiếc ga khiến nó nhăn nhúm . Giữa không gian tĩnh mịch ấy chỉ vang lên nhưng tiếng bạch bạch đầy hoan ái và tiếng rên nức nở của Takemichi . Hắn thơm nhẹ lên mái tóc bông xù của cậu mà nói với chất giọng khàn khàn :
'' Tôi yêu em.. tôi yêu em Takemichi ''
Tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên ! Tôi yêu cánh tay nhỏ nhắn đã giương ra níu kéo bản thân tôi sa vào vũng lầy sa đọa ! Tôi yêu sự ân cần , chăm sóc và những cử chỉ đáng yêu của em !
Tôi yêu em , Takemichi ! Đừng bao giờ rời khỏi tôi .
Kết thúc buổi chiều tà thấm đẫm nước mắt và sự van xin . Dưới ánh đèn leo lắt soi sáng một nửa con đường , hắn bế thân ảnh nhỏ nhắn đang thút thít từng cơn lên chiếc xe đen sang trọng đã đỗ ở đó từ lúc nào với một tâm trạng khoan khoái . Người bên trong hạ cửa xe xuống cất tiếng :
'' Cậu chủ , đã tìm được rồi sao ? Vậy bây giờ phải làm thế nào ? ''
Kisaki chỉ nhếch mép :
'' Đương nhiên là giam cầm em ấy cả đời bên tôi ! ''
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllTakemichi - AOB ) Đôi Mắt
Random* Thể loại : AOB . * Ngọt ngào , đáng yêu , cuộc sống đời thường , vườn trường . * Không liên quan đến cốt truyện Tokyo Revengers . * Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpress , những web khác đều là giả mạo !