Hanma Shuji mệt mỏi bước từ căn phòng làm việc sang trọng ra ngoài . Hiện tại , những tia nắng bình minh đã bắt đầu le lói chiếu vào đại sảnh xa hoa . Mới tờ mờ là vậy nhưng xung quanh lại ngập tràn một biển người mênh mông . Họ oai oái vươn vai mà than thở :
'' Ôi chời , tăng cả cả đêm làm sống lưng tôi muốn sụn đây ! ''
'' Thật may là chủ tịch vẫn rất hào phóng , sau lần tăng ca này đã cho chúng ta nghỉ bù 2 ngày ! ''
'' Bây giờ về nhà làm một giấc là thích nhất ''
Cô lễ tân trong trang phục thẳng thớm , khuôn mặt ưa nhìn hơi ửng hồng khi vị chủ tịch điển trai kia rảo bước đến . Với thân hình cường tráng và chiều cao 1m9 đến cả người mẫu cũng thòm thèm thì hắn đích thực là hình mẫu lí tưởng được ưu ái nhất với phái nữ . Hanma xoa xoa thái dương khẽ nhướng mày :
'' Từ đầu tuần đến giờ có cuộc gọi của đối tác nào không ? Lưu hết vào lịch trình rồi gửi cho tôi ! ''
Cô tiếp tân nhận lệnh nhanh chóng đánh máy rất nhanh để tra cứu thông tin - Quả đúng là nhân viên của công ty hạng nhất trên sàn đấu kinh doanh - được tuyển vào đây chắc nịch đều là những người không tầm thường . Chỉ vài phút sau , cô gái đã dõng dạc trình bày :
'' Thưa chủ tịch , từ đầu tuần đến giờ ngoài những cuộc gọi của ông James mà ngài đã nhận thì mỗi ngày đều có thêm một cuộc từ số điện thoại ở nhà riêng , hình như do ngài không bắt máy nên người ấy để lại rất nhiều tin nhắn thoại ...''
Chưa kịp để người trước mặt nói hết , hắn trợn trừng mắt vội giật lấy chiếc điện thoại để bàn , bấm nút nghe những tin nhắn thoại , trong loa phát lên một giọng nói nhỏ nhẹ mà vô cùng đáng yêu :
'' Chồng ơi , bao giờ anh về thế ! Hôm nay em mới nấu món sườn xào chua ngọt ''
'' Michi nhớ anh lắm , 36 ngày chồng chưa về rồi ! ''
'' Có phải anh chê em nấu ăn dở quá đúng không ? 1 tháng qua em đã tập nấu rất nhiều món ngon đó nha ~ ''
Từng câu nói đơn độc cứ thế chạy theo từng ngày mà phát lên khiến Hanma yên tâm hơn phần nào . Đến tin nhắn cuối cùng - được gửi vào tối hôm qua :
'' Hức .. hức chồng ơi ! Ngoài trời .. mưa to .. còn có sấm .. nhà của chúng ta rất tối .. Michi sợ lắm .. hức .. anh về được không ''
Hanma mặt mày xám xịt , vội vứt chiếc điện thoại lại rồi leo lên chiếc xe đen bóng đã đỗ sẵn ngoài cửa , bứt rứt trong lòng thầm tự trách mình vô ý , sơ xuất để vợ nhỏ một mình ở nhà . Phải ! Hắn chính là quái thú trên thương trường , đối thủ đáng gờm trên mỗi lĩnh vực kinh doanh , mới 26 tuổi nhưng đã có thể tự tay vực dậy công ty của ba mẹ đang trong bờ vực phá sản . Là một Alpha với trí thông minh hơn người nhưng hắn lại bị ép buộc hôn nhân với Omega thanh mai trúc mã vốn dĩ bị ngốc ngốc từ nhỏ . Thôi được , dù gì cũng chỉ là kết hôn cho ba mẹ vui lòng ! Sau bữa tiệc linh đình cùng những lời chúc phúc , Hanma cứ như vậy mà mỗi ngày đều tăng ca , đều tá túc ở công ty vài ba tháng mới trở về nhà . Mỗi lần về thì cũng chỉ trò chuyện dăm ba câu xong lại đi . Hắn vốn dĩ nghĩ rằng cuộc sống xa hoa hắn chu cấp sẽ đủ làm cho cậu tự biết thân biết phận mà im lặng sống .
Nhưng cô vợ nhỏ phiền toái này ngày nào cũng mong ngóng trông chờ Hanma về nhà đến mức ăn không ngon , ngủ không yên . Mở xộc cửa với tâm trạng bất an , hắn thét to :
'' MICHI .. EM ĐÂU RỒI ! ''
Phía bên trong , căn phòng ngăn nắp đến lạ thường . Hanma sốt ruột tìm khắp ngóc ngách , sợ rằng người này nếu xảy ra chuyện gì , hắn nhất định sẽ bị phía hai bên gia đình khiển trách nặng nề mất ! Mở chiếc tủ quần áo thoang thoảng mùi hướng dương , một thân ảnh nhỏ bé , mong manh đang cuộn tròn người trong đó , khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt . Thoạt nhìn , Hanma thở phào rồi buông một câu lạnh nhạt :
'' Em nên nằm ngủ trên giường .. nằm ở đây sẽ .. ''
Thấy người bên dưới không hề nhúc nhích , hắn nghi ngờ đưa tay lên trán thì nhận lại được cơn sốt nóng bừng , người bên dưới còn mấp máy khẽ sụt sịt . Sau vài giờ cấp cứu thì tình trạng của Takemichi đã khá hơn , cơ thể được truyền nước hiện tại cũng đã thở đều nằm trên giường . Bên ngoài sảnh bệnh viện , Hanma châm một điếu thuốc rồi nhả khói phì phèo , xoa xoa đôi mắt đã thâm đen mà thở dài . Một tiếng cạch vang lên , vị bác sĩ mặc áo bloues trắng bước ra ngoài với vẻ mặt nghiêm trọng mà thông báo :
'' Về cơn sốt .. đã khá hơn ''
Hắn như một tên ngốc tham công tiếc việc mà vội vàng trả lời :
'' Được rồi , lo liệu tốt cho em ấy .. tôi phải đi .. ''
Vị bác sĩ kia bực mình mà hỏi với tông giọng thái độ , trì tiết :
'' Này , anh có phải là chồng của cậu ấy không hả ? Sốt thì đúng là đã qua cơn nguy kịch nhưng cậu ấy mắc rất nhiều bệnh lặt vặt : viêm dạ dày , suy dinh dưỡng , viêm phổi . Đây đều là những bệnh nếu không được chăm sóc và quan tâm tử tế thì thật sự sẽ rất nghiêm trọng đó''
Hanma thoáng chút sững sờ , hắn bắt đầu cảm thấy le lói một chút tia hối lỗi trong lòng . Vì vậy , sau khi Takemichi được về nhà , hắn quyết định sẽ ở căn hộ lạ lẫm - nơi được gọi mà mái ấm gia đình đó mà chăm sóc cho cậu vài hôm . Thật bất ngờ , cô vợ nhỏ có vẻ lảng tránh , còn rất ít khi giao tiếp . Trước đây mỗi khi Hanma đặt chân đến cửa thì ngay lập tức liền có một cục bông nhỏ xù xì , ngoan ngoãn mà phục vụ từng miếng cơm , manh áo . Hắn chỉ cảm thấy chắc là do cậu mới trải qua cơn sốt nên đầu óc còn chút mơ màng không quen . Nhưng cho đến khi nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và người bên kia thì đôi mắt hắn tối sầm lại :
'' Chồng ơi ! em muốn ăn pizza thịt bò hầm , mai anh mang cho em có được không ạ ? ''
Nhìn cậu cười đùa vui vẻ như vậy , trong lòng Hanma nảy lên những cảm xúc nghẹn ngào khó tả . Lao vào phòng không kịp suy nghĩ , hắn nắm chặt lấy tay cậu mà thét lên :
'' Ai đấy , tôi không nghĩ cậu lại thiếu thốn đến mức phải đi tằng tịu bên ngoài đâu ! ''
Takemichi sợ hãi vội bấu chặt tay hắn mong muốn gỡ ra nhưng một lực đạo rất mạnh đã đẩy cậu ngã nhào xuống giường . Người bên trên cười nhếch mép mà gỡ từng cúc áo sơ mi . Takemichi hoảng loạn quơ quào trong vô vọng :
'' Đừng .. không ..không muốn ''
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllTakemichi - AOB ) Đôi Mắt
Random* Thể loại : AOB . * Ngọt ngào , đáng yêu , cuộc sống đời thường , vườn trường . * Không liên quan đến cốt truyện Tokyo Revengers . * Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpress , những web khác đều là giả mạo !