Warning : H +
Fic này Hina làm top , và là nam
Takemichi mặt mũi đỏ bừng , đôi mắt trong veo xanh biển đã ầng ậc nước , tay nhỏ không yên phận mà liên tục cào cấu vào y phục muốn cởi khiến Hinata khổ sở giằng co . Phía bên dưới của hắn đã cương cứng tự lúc nào , khuôn mặt méo xệch khóc ròng đọc kinh phật quan âm bồ tát . Mong cho bồ tát cứu khổ cứu nạn , ít nhất thì khiến đứa nhỏ bên dưới ngoan ngoãn đừng nháo nữa cũng tốt lắm rồi . Takemichi nóng muốn hỏng đầu , hành động không được liền giở giọng nũng nịu van xin :
'' Giúp thần một chút thôi .. đi mà .. một chút thôi .. có được không ? ''
Vốn sẵn máu dê trong người nhưng bởi vì bản thân mang trên mình chức vị hoàng đế cao cao tại thượng nên Hinata chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà nhẹ giọng dỗ dành :
'' Ngoan , thái y sẽ mong chóng tới đây chẩn bệnh cho em .. Em .. m ''
Chưa kịp giảng giải hết câu thì đứa nhỏ bên dưới đã bạo dạn vươn người đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng , tuy chỉ là phớt qua nhưng khi rời đi lại thấm đẫm một dư vị ngọt ngào khó tả . Takemichi vốn chẳng có kinh nghiệm gì cứ liên tục liếm môi nhưng không ngờ đập vào mắt Hinata lại là hình ảnh quyến rũ vô cùng , người trước mặt có vẻ đã chịu đủ , gồng chặt cơ tay mà ôn tồn gặng hỏi bé con nghịch ngợm đang chọc ngoáy mình kia :
'' Em đã chắc chắn chưa , một khi đã làm thì không thể hối hận đâu ! ''
'' Ha .. mau .. mau lên .. ưm ''
Như radio bắt được sóng , Hinata chồm lên như con mãnh thú đứt dây xích mà hôn ngấu nghiến lấy bờ môi đỏ mọng kia . Cánh lưỡi luồn vào phía trong càn quét như muốn hút sạch hết mật ngọt . Vài phút trôi qua , Takemichi bắt đầu khó thở vì hết dưỡng khí , cậu liên tục đập đập vào tấm lưng to lớn của người kia ra hiệu dừng lại nhưng hoàn toàn vô ích . Chỉ mãi cho đến khi khuôn mặt bé con đã đỏ bừng tới mang tai , gần như sắp tắt thở thì hắn mới lưu luyến dừng lại , kéo theo sợi chỉ bạc đầy ám muội . Cơn dục vọng gần như đã che mờ đôi mắt , Takemichi nhanh chóng muốn được sủng nhưng vị hoàng thượng nham hiểm kia chỉ nhếch mép ngửa người ra phía sau tạo nên điệu bộ đầy khiêu khích :
'' Muốn nó không ? Đến đây , tự mình cởi ''
Bé con ngờ nghệch cũng mau chóng hiểu chuyện mà leo xuống quỳ ngay ngắn trước mặt , tay nhỏ khó khăn mò mẫm dưới lớp long bào dày dặn in chìm rồng phượng vô cùng đẹp mắt . Takemichi thở dốc bực tức vì mãi chẳng thấy thứ cần tìm , giận dỗi tính thò tay vào y phục bên trong tự xử thì người kia bỗng chộp tay cậu khóa chặt lại , day day vầng trán đầy bất lực :
'' Đứa nhỏ ngốc , em chẳng kiên nhẫn chút nào ''
Nhanh như chớp , hắn đã cởi bỏ bộ long phục rườm rà xuống để lộ thân thể cường tráng , cơ bắp vạm vỡ cực kỳ mê người . Trái ngược , bé con bên dưới lại mềm mại , ngọt ngào y hệt trái lệ chi chín mọng . Bên ngoài hồng hào nõn nà , lột ra thì lại cực kỳ trắng trẻo , thơm tho . Đường cong thì khỏi phải bàn , đúng thật là tuyệt sắc giai nhân ! Takemichi ngứa ngáy uốn éo như sâu , giọng nói đã hơi khàn lại vì nước mắt :
'' Mau .. ha .. thao .. thao đi ''
Hinata muốn lắm nhưng vẫn còn chưa nới lỏng , đâm vào ngay tức khắc sẽ khiến bé con nhận đau . Hắn chỉ đành nín nhịn dịu dàng khom người đặt ngón tay trước cửa hậu huyệt :
'' Nhịn một chút .. nới ra rồi sẽ cho em ''
Nhẹ nhàng đâm ngón tay vào vách thịt nóng hổi . Mới đầu bé con có vẻ còn sợ nên bên dưới chặt như muốn cắn đứt ngón tay hắn nhưng dần dần với sự phối hợp nhịp nhàng đưa đẩy cũng đã giãn ra . Takemichi thở dốc từng cơn - sướng đến mê muội , nhưng mỗi lần thút thít đều như một nhát dao sắc lịm cứa vào sợi dây lí trí mỏng manh của hắn . Đến khi không chịu nổi nữa thì đột ngột rút ngón tay nhơ nhớp dâm dịch ra . Hắn phóng thoát cho con quái thú to lớn của mình , lại còn cạ cạ vào cửa hậu huyệt trêu đùa khiến Takemichi không ngừng run rẩy :
'' Ưm .. ha .. cho vào .. ha .. hoàng thượng ''
Hinata khom người xuống thơm nhẹ lên cánh tai đỏ ửng rồi đâm một lực thật mạnh đến nỗi lút cán khiến bé con giật nảy mình cong người lên vì quá sung sướng , hai chân hư hỏng bám chặt lấy eo hắn như khiêu gợi . Hinata không ngần ngại mà liên tục thúc mạnh , càng thúc càng hăng . Mỗi lần đưa vào , cự vật to lớn như muốn nuốt trọn lấy ổ bụng nhỏ đáng thương :
'' đừng .. dừng lại .. mệt quá .. ha ưm ''
'' Hả .. gì cơ .. em không muốn dừng lại hả , đành phải chiều bảo bảo vậy ! ''
Takemichi uất ức nghẹn từng chữ trong họng , thầm rủa tên hoàng thượng chết tiệt này sao tinh lực lại khỏe thế cơ chứ . Hại bụng nhỏ của cậu bị đâm đến đau mất rồi !
Ánh nắng ấm áp le lói từng tia chiếu vào tẩm điện lộn xộn , đầy rẫy những giấy tờ . Hinata lúc này mới chợt giật mình dừng lại , có lẽ đêm qua bé con quá mê người , dục vọng cũng kiềm chế đã lâu . Nên không nhận ra mà thao em ấy đến tận sáng , Takemichi nức nở khóc òa , muốn đứng dậy chạy trốn nhưng không sao nhấc hông lên nổi :
'' Hoàng thượng .. hức hức .. hoàng thượng bắt nạt thần .. thả ra .. đau quá hức .. hức ''
Hắn lúng túng gãi đầu , gãi tai . Đây là có lẽ lần đầu tiên phải dỗ trẻ nhỏ nên có chút hoảng , vụng về bọc Takemichi bằng áo long bào , hắn nhẹ nhàng bế cậu dậy . Đặt lên mái tóc vàng nắng có chút ẩm ướt một nụ hôn dịu dàng . Miệng khẽ cười ngọt ngào :
'' Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em .. cả đời ''
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllTakemichi - AOB ) Đôi Mắt
Random* Thể loại : AOB . * Ngọt ngào , đáng yêu , cuộc sống đời thường , vườn trường . * Không liên quan đến cốt truyện Tokyo Revengers . * Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpress , những web khác đều là giả mạo !