Trong căn phòng bệnh yên tĩnh nhưng nồng nặc mùi thuốc sát trùng . Cô y tá nhẹ nhàng đâm mũi kim nhọn hoắt vào cánh tay nõn nà , trắng trẻo đang thở đều trên giường kia .
Bà Hanagaki bặm môi nhăn mặt , chỉ đến lúc cô gái trẻ băng bó xong xuôi đang loay hoay cất đồ nghề thì nếp nhăn trên vầng trán của bà mới giãn ra được đôi chút . Cô y tá mỉm cười thân thiện :
'' Xong rồi , chút nữa chị có thể đưa bé về nhà . Cẩn thận hơn thì chị cứ để bé nghỉ đến sáng hôm sau hẵng về ạ ! ''
Dặn dò xong xuôi , cô y tá cũng chẳng làm phiền thêm mà ngay lập tức đóng cửa rời đi . Trả lại bầu không khí tĩnh lặng như lúc ban đầu . Takemichi khẽ cựa quậy , bàn tay nhỏ đóng đóng mở mở như đang nắm bóp lấy một vật gì đó . Nhanh chóng , bà Hanagaki nhẽ nhàng vỗ vỗ chiếc bụng ú nần mà trấn an . Chợt có tiếng điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí , người ở đầu dây bên kia mang tông giọng bực tức phát tiết hết lên qua chiếc loa :
'' Này này , chị đã đi đâu vậy ! Tự dưng xông ra khỏi phòng làm việc rồi biến mất tăm hơi . Chúng tôi phải nghe chửi suốt mấy giờ đồng hồ thì bà cô kia mới hả dạ đấy ! ''
Bà Hanagaki chỉ gãi đầu rồi cười gượng :
'' Tôi .. xin lỗi .. nhà có chút chuyện ấy mà ! Vậy tình hình bên đó sao rồi . ''
Thở dài một tiếng , người kia nhẹ giọng mà đưa ra cách giải quyết :
'' Dự án của chúng ta đã trì trệ khá lâu rồi . Như này đi , chị sang Hàn công tác một chuyến , vừa để học hỏi cũng như làm cho bà giám đốc đỡ bực tức hơn . Đằng nào bên đó cũng đang cần bổ sung nhân lực . ''
Ngay lập tức , chiếc ghế sắt trong phòng bệnh viện đổ xuống tạo nên một âm thanh vang dội dọc cả hành lang yên tĩnh :
'' KHÔNG ĐƯỢC ''
'' Tính hét thủng tai tôi luôn à ! ''
Đã có vài người ghé ngang qua nhòm vào sau sự việc ban nãy khiến bà có chút ngượng ngùng , cười trừ phẩy tay ra hiệu xin lỗi rồi vội vàng nhỏ giọng nói với người trong điện thoại :
'' Thật sự không được .. nhà tôi còn có con trai nhỏ .. e là .. cơ hội này phải nhờ cho người khác thực hiện dùm tôi rồi ! ''
Người kia có vẻ không hài lòng trước thái độ ương bướng này , giọng nói đã trùng xuống mấy phần :
'' Bà chị à , chúng ta đều là nhân viên làm công ăn lương . Chị tính để chúng tôi phải chết đói vì con trai chị hả ! Vuột mất cơ hội quý báu này là nhóm khác sẽ chộp ngay đấy . Tôi không biết đâu , cho chị mấy ngày tự thu xếp , đừng làm chúng tôi thất vọng ! ''
Cuộc hội thoại ngay lập tức bị cắt đứt có lẽ vì người kia sợ bà sẽ lại từ chối . Bà Hanagaki ngẩn ngơ vài phút rồi ngước mắt nhìn đến chiếc xe đen bóng đang đậu trước sảnh , người phụ nữ sang trọng ban nãy nháo loạn một trận trong bệnh viện - mẹ của Kakuchou hiện tại như biến thành người khác mà ôn nhu , hiền dịu cẩn thận bế bổng đứa con trong lòng . Trước khi đi còn liếc mắt lên cửa sổ nguýt một cái thật dài khiến bà giật mình , chột dạ quay mặt vào trong . Chiếc xe đen nhanh chóng vụt đi kéo theo tâm trạng âu lo , ngẩn ngơ bao trùm bầu không khí nặng nề và cũng đã mang luôn đi một người bạn quan trọng đối với Takemichi . Vài ngày sau , trên chuyến tàu hỏa đông đúc hòa lẫn với một biển người . Bé con thích thú liên tục níu áo mẹ hỏi lia lịa :
'' Mẹ .. mẹ .. đi đâu .. á .. ''
Bà Hanagaki bật cười chọt chọt vào cặp má bánh bao , miệng nhỏ nhẹ giải thích :
'' Mẹ cho con về ông ngoại , mẹ sắp phải xa Michi một thời gian dài rồi ! ''
Đúng như dự đoán , đôi mắt xanh biển thích thú ban đầu bắt đầu hoảng loạn , đong đầy nước :
'' Michi không .. muốn xa mẹ ''
'' Mẹ phải đi đánh quái vật , xong việc sẽ trở về với con .. nha ? ''
Bé con nhanh chóng bỏ đi tâm trạng u uất mà trầm trồ ngước hai mắt long lanh nói dồn , lưỡi như muốn níu lại :
'' Quái vật .. to lắm .. đáng sợ nữa .. Michi bảo dệ mẹ ... nha ... Michi là ... siêu nhân đỏ .. gào .. o''
Thấy Takemichi vui vẻ , líu lo như vậy , tâm trạng bà cũng bớt âu lo phần nào . Xoa xoa mái tóc vàng nắng của con trai rồi mau chóng thiếp vào giấc ngủ . Chỉ vài giờ sau , con tàu xô bồ đã hạ cánh ở thành phố Osaka hoa lệ , đối diện là bãi biển thơ mộng chìm đắm dưới ánh nắng dịu dàng . Bà Hanagaki vươn vai rồi mau chóng bế chú gấu Koala vẫn còn ngái ngủ đang lờ đờ bám chặt lấy đuôi váy , gõ đầu con trai rồi khẽ phì cười :
'' Haha mau nhìn xem , là biển đấy Takemichi .. đẹp lắm đúng không ? ''
Làn gió mặn mang hương vị muối phả nhẹ vào đôi má hồng hào , đỏ ửng khiến bé con có chút ngứa ngáy . Nhưng ngay sau đó đã vô cùng thích thú mà chạy nhảy loạn xạ :
'' Bơi .. bơi .. Michi đi bơi .. oaa ''
Bà nhếch mép dỗ dành con trai :
'' Thời tiết đang lạnh lắm , chúng ta về ông ngoại trước đã nha . Ông nhớ con lắm đó ! ''
Takemichi cười hì hì nhanh chóng lon ton chạy lại nắm tay mẹ kéo đi , mồm miệng không ngừng liến thoắng :
'' Michi thích tắm biển .. nhưng Michi nhớ ông ngoại hơn hehe .. ''
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllTakemichi - AOB ) Đôi Mắt
Random* Thể loại : AOB . * Ngọt ngào , đáng yêu , cuộc sống đời thường , vườn trường . * Không liên quan đến cốt truyện Tokyo Revengers . * Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpress , những web khác đều là giả mạo !