Takemichi bước từng bước chậm rãi trên con phố nhộn nhịp , đông đúc . Cậu đã quá chán nản với cuộc sống khó khăn đến nỗi mỗi ngày cũng phải căng não nghĩ xem '' Hôm nay ăn gì '' .
Cậu thật sự không đòi hỏi gì nhiều , có lẽ không ăn không ngủ mà bản thân cậu nhịn được để tiết kiệm tiền thì cậu cũng dám làm . Nhưng còn em trai cậu , nó mới chỉ 3 tuổi . Thằng bé sẽ không chịu nổi mất !
Nặng nhọc đưa đôi mắt thâm cố gắng tìm kiếm chìa khóa trong chiếc túi đã phai màu , chai sần . Takemichi căng mắt hốt hoảng khi phát hiện chiếc ổ khóa vàng sẫm cũ kỹ đã bị phá nát từ lúc nào . Lao nhanh vào căn phòng như một cơn gió , trong đầu cậu hiện giờ có rất nhiều suy nghĩ chồng chéo lên nhau . Tại sao ông trời lại lấy đi tất cả mọi thứ của cậu , số phận nghèo khổ đè nặng lên đôi vai gầy gò ấy vẫn chưa đủ hay sao ? Vận mệnh vẫn muốn trêu đùa cậu đấy ư ? Càng nghĩ càng tức , Takemichi vừa lục lọi đồ đạc mà trên khóe mắt đã bắt đầu ứa nước ròng ròng .
Thật may sao ! Chiếc gương chứa di ảnh duy nhất của mẹ cậu không bị biến mất . Là một đứa trẻ từ nhỏ đã phải chịu sự áp bức của xã hội , thiếu vô vàn tình thương và hơi ấm của cha mẹ . Đến bây giờ cậu cũng không thể hình dung nổi những năm tháng cùng cực cùng em trai lê lết đầu đường xó chợ đó diễn ra như thế nào ! Chỉ biết hiện tại bản thân vẫn còn sống đã là một kỳ tích rồi .
Takemichi vội quẹt ống tay áo lau nước mắt , rút điện thoại ra gọi một cuộc :
'' Alo ... cô ơi , cháu .. cháu có thể gửi Naomi bên nhà cô thêm vài bữa nữa được không ? Cháu ... cháu có việc phải ... phải đi luôn trong hôm nay ạ ''
Đầu dây bên kia là một giọng nói chua chát , thô kệch hét lớn :
'' Nhà tao không phải là cái chỗ chứa để mày muốn ném em mày vào thì ném , mấy ngày sau mà không mang tiền nợ đến thì con bé này không xong với tao đâu ''
Takemichi nén nước mắt cúp máy , thở dài dựa người vào chiếc tủ gỗ bên cạnh . Nhưng hiện thực chẳng để chàng trai bất hạnh này yên ổn thêm một giây nào . Từ đằng xa , tiếng ồn ào , om sòm vang lên kèm theo những câu chửi thề đầy xúc phạm .
Một đám mặc đồ đen với khuôn mặt hung tợn , trên tay cầm gậy bóng chày cùng với dây da xông thẳng vào nhà cậu . Thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau là bóng dáng cao gầy , loáng thoáng dưới ánh đèn mờ có thể thấy được ánh mắt sắc xảo cùng với góc cạnh điển trai . Takemichi sợ hãi vội rụt người lại :
'' Mấy .. mấy người là ai ? ''
Tiếng chát vang lên oan nghiệt , khóe miệng cậu rớm máu , chưa kịp hết bàng hoàng thì một lực đạo thật mạnh nắm tóc cậu giật ngược lại , tông giọng trầm đến đáng sợ vang lên :
'' Hanagaki Toshika trước khi chết có nợ bọn tao một khoản tiền , và người phải thanh toán được đóng dấu ở đây là mày ''
Takemichi bàng hoàng đến run rẩy , miệng lắp bắp từng chữ :
'' Chú .. chú của tôi sao ? Đã rất lâu rồi tôi không gặp chú ấy ... tôi ... tôi không thể ... ''
Chưa kịp để cậu nói hết câu thì tên đàn em trước mặt đã nhịn không được mà đấm vào mặt cậu một cú đau đớn . Khuôn mặt Takemichi đỏ ửng tím bầm , nước mắt cậu giàn dụa . Thật sự , ngay bây giờ , cậu chỉ muốn chết cho xong !
Đang tính bồi thêm cú nữa thì người đằng sau chợt lên tiếng cùng với khói thuốc lá nồng nặc :
'' Được rồi , mày có đánh đến sáng mai nó cũng không ói ra được nghìn nào đâu , trói lại mang đến địa điểm cũ ''
'' dạ , em biết rồi ''
Chưa kịp lên tiếng thanh minh , Takemichi đã ngất lịm đi vì mũi thuốc mê ghim thẳng vào gáy của tên đằng sau , khóe miệng chỉ kịp nhếch lên rồi lại ngừng hẳn . Khi tỉnh lại , trước mặt chỉ toàn một màu đen khiến cậu sợ hãi , nép người vào góc khuất mà run rấy đến đáng thương . Sao cuộc đời lại trớ trêu thế chứ ! Đôi mắt to tròn trước đây giờ chỉ còn lại sự u uất đi kèm với dòng nước mắt nghẹn ngào . Cổ tay bị trói khá lâu khiến nó đỏ rát nhưng cậu cũng chẳng hề quan tâm . Được vài phút , bỗng có tiếng cạch vang lên , Takemichi không thể xác định được đây là đâu và tiếng động đó vang lên từ nơi nào , xung quanh chỉ có màn đêm đen kịt .
Một bàn tay lạnh lẽo sờ vào ót khiến cậu sợ hãi giật nảy mình , miệng không ngừng phát ra những tiếng thút thít . Người trước mặt sờ lên khuôn mặt trắng nõn của cậu mà cười khẩy :
'' Tốt , tốt lắm ! Trông rất vừa ý ''
'' Đây .. đây là đâu .. anh .. anh là ai ? ''
Chưa kịp để cậu nói hết câu thì quần áo trên người đã bị xé rách . Takemichi hốt hoảng mà hét lớn :
'' Cứu .. cứu mạng .. hức ''
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllTakemichi - AOB ) Đôi Mắt
Random* Thể loại : AOB . * Ngọt ngào , đáng yêu , cuộc sống đời thường , vườn trường . * Không liên quan đến cốt truyện Tokyo Revengers . * Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpress , những web khác đều là giả mạo !