* Cạch Cạch *
Takemichi kiễng chân với lấy tay nắm cửa cao kều kia mà vặn một lực thật mạnh , có lẽ đã quá quen với chiều cao hạn chế này nên em làm việc này rất thành thục .
'' Mẹ.. mùi.. tàu ĐÂY ''
Do ban nãy chạy quá nhanh kèm theo việc phải ngắc ngứ đánh vần khiến bé con phát hỏa , Takemichi phồng mang trợn má chạy xô vào nhà để ngồi quạt cho mát .
Khuôn mặt mẹ tuy có chút cứng nhắc nhưng đôi mắt vẫn ánh lên những ý cười ôn nhu khi thấy thái độ bực tức của con mình , bà bước đi chậm rãi đến chỗ cục bông nhỏ xấu tính đang cố ý vạch áo lên chắn hết gió của chiếc quạt mà khuôn mặt thỏa mãn .
Miệng còn bâng quơ há ra để lộ hai chiếc răng thỏ .
* Bốp *
Đôi mắt bé con ánh lên ý khó hiểu kèm theo sự oan ức , nước mắt đong đầy vì vừa bị mẹ đánh mông .
Bà Hangaki đã quá quen với chiêu nước mắt cá sấu của con trai nên ôn tồn đứng lên rồi chỉ vào chân nhỏ , nói :
'' Mẹ dặn về nhà là phải cởi dép cơ mà , con thật không biết nghe lời ''
Takemichi nhìn xuống dưới chân rồi khuôn mặt bắt đầu biến đổi sắc thái , hai con mắt mở to rưng rưng long lanh nhìn mẹ , mặc dù đã quá quen với sự xảo trá của tên nhóc này nhưng lần nào mẹ cũng vẫn bị dính chiêu .
Đáng yêu cũng thật có lợi mà !
'' Năm nay con cũng 3 tuổi rồi , lần sau mẹ nói phải chú ý biết chưa hả ! ''
Tưởng rằng mình được tha , bé con lại chẳng thèm để ý lời mẹ nói mà cầm chiếc máy bay phóng vù vù khiến mặt bà Hanagaki nổi gân xanh .
Đang tính trừng phạt tên nhóc con này thì chợt có tiếng nói vang lên :
'' Cô đừng mắng em , cháu nhặt rau xong rồi , để cháu trông em hộ cô nhé ! ''
Từ trong căn bếp bốc mùi thơm , chàng trai có vóc dáng nhỏ bé chậm rãi bước ra , trên người mặc quần áo đồng phục , hai tay áo sắn lên trông rất điển trai , mái tóc đen bóng , ánh mắt hiền dịu .
Như vừa gặp được cứu tinh , Takemichi giở chiêu hồ ly rơm rớm nước mắt chạy đến ôm chân Shinichiro - cậu chàng điển trai cũng phối hợp mà bế bé con nhỏ lên vỗ về .
Khuôn mặt bà Hanagaki nhăn nhó mà mắng :
'' Đợi đến lúc anh Shin về thì mẹ sẽ tét đít trừng phạt con ! ''
Không những không sợ mà bé con còn lè lưỡi trêu ngươi mẹ , bỗng vòm má có cảm giác nhói .
Thì ra người này vừa véo má em , miệng vẫn nở nụ cười :
'' Lần sau mẹ nói phải chú ý , không được trêu chọc mẹ , nếu như thế anh sẽ không bảo vệ em nữa ''
Cơn sốc như chạy thẳng lên đại não , bé con khuôn mặt đỏ bừng uất ức trừng trừng nhìn tên đồng đội bình thường hay bảo vệ mình mà hôm nay lại tạo phản , tay nhỏ móc máy rồi giơ hẳn lên :
'' B.. Bo.. Xì Shin ... ''
Ánh mắt Shinichiro thoáng chút bất ngờ rồi như chợt hiểu ra vấn đề , đang tính dỗ dành chuộc lỗi Takemichi thì nhanh như sóc , em tuột xuống rồi chạy luôn vào phòng .
Bà Hangaki thở dài rồi vỗ vai Shinichiro :
'' Chao ôi , tên nhóc này chỉ toàn nước mắt cá sấu thôi mà , cháu không cần để ý nó đâu , ở lại ăn cơm trưa với cô nhé ! ''
Shinichiro là người bạn đầu tiên của Takemichi , vì tật nói lắp nên ở trên lớp mầm non chẳng có ai chịu chơi cùng em .
Chính anh đã là người bảo vệ bé con lúc em bị bắt nạt , thực ra Shinichiro chỉ tiện tay giành lại món đồ chơi siêu nhân của em từ mấy tên nhóc mập ú rồi dọa chúng vài câu .
Nhưng hành động đó đối với Takemichi trông thật ngầu quá xá .
Bé con bấu chặt lấy áo Shinichiro rồi ngước lên , miệng nhỏ khó khăn đánh vần từng chữ một :
'' C..Cảm ..... ơn ... a.. ''
'' Thôi được rồi , không có gì đâu ''
Không để tên nhóc này nói hết câu vì anh cảm thấy thật mất thời gian và phiền phức , nhưng những hình ảnh 1 giây sau đó đã vả vào mặt anh cú thật đau .
Do không thể cảm ơn một cách rõ ràng , rành mạch nên Takemichi đã nở nụ cười thật tươi để bù đắp .
Mong rằng người trước mặt sẽ thuận mắt mà nhận em làm đồ đệ ?!!
Không ngờ Shinichiro - 14 mùa bánh chưng đã bị dính thính bởi tên nhóc con 3 tuổi .
Trống ngực đập thình thịch , chưa bao giờ anh thấy bé con nào moe đến như thế .
Thấy người trước mặt đứng hình , Takemichi tưởng rằng hành động của mình trông quá ngốc nên khuôn mặt xụi lơ lại , tính cầm siêu nhân đỏ về nhà .
Chợt có bàn tay nắm vai rồi bế bổng em lên , khi đã hết bàng hoàng thì bé con nhận ra rằng Shinichiro đang cười . Có phải em đã đủ tiêu chuẩn làm đồ đệ của người này không ??!!
'' Nhóc con , em tên gì ? ''
Tông giọng trầm ấm kèm theo sự ôn nhu , bé con ngượng ngùng hai tay đan vào nhau , nói lí nhí trong miệng :
'' T..Takemichi .. ạ ''
Cơn gió nhỏ lướt thoáng qua khuôn mặt của hai người , vì hồi đó mới vào xuân nên cơn gió này khiến bé con có chút lạnh , tay phủi phủi mấy cánh hoa đào vừa đáp trên đầu mình xuống mà mũi vẫn đỏ ửng .
Sự xinh đẹp quá sức tưởng tượng này khiến Shinichiro muốn ngất ngay tại chỗ .
Đến bây giờ , khi hồi tưởng lại lần đầu gặp em , Shinichiro vẫn có thể xịt máu mũi vì sức hút quyến rũ của Takemichi . Sau hôm đó thì Shinichiro dụ hoặc bé con dẫn về nhà rồi đánh bạo làm quen hẳn với bà Hanagaki .
Tiếp nữa thì lại mặt dày ngày nào cũng đến chơi tới mức bà Hanagaki đối xử với anh như con cái trong nhà . Nhưng bà không biết rằng Shinichiro chỉ muốn làm con rể chứ không phải con ruột .
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllTakemichi - AOB ) Đôi Mắt
Random* Thể loại : AOB . * Ngọt ngào , đáng yêu , cuộc sống đời thường , vườn trường . * Không liên quan đến cốt truyện Tokyo Revengers . * Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpress , những web khác đều là giả mạo !