Warning : H +
Hanma túm lấy cổ áo mỏng manh kia mà đè một lực thật mạnh xuống , khóe miệng nhếch lên đầy gian xảo :
'' Mặc dù tôi không thích chơi lại đồ cũ , nhưng từ đêm tân hôn đến giờ tôi vẫn chưa đụng vào cậu , coi như cái này là đòi lại chút quyền lợi trước khi ly hôn đi ''
Kéo rách vạt áo nhỏ nhắn để lộ thân ảnh trắng nõn nuột nà . Hanma khẽ liếm môi sau đó dùng tay nhéo lên hai hạt đào ửng hồng . Mặc kệ bé con bên dưới đang phản kháng một cách yếu ớt , chân nhỏ quẫy đạp va đập vào cạnh bàn khiến nó bầm tím trông thật đáng thương . Hanma đâm ngón tay ướt nhẹp vào hậu huyệt đo đỏ của cậu mà chọc ngoáy . Takemichi đã hoảng loạn đến đỉnh điểm , khuôn mặt đỏ bừng giàn dụa nước mắt , miệng thở cũng khó khăn , khuôn miệng sợ hãi mà khóc đến tắt cả tiếng . Như một tia điện xẹt qua trái tim , hắn chau mày nhìn bé con đáng thương đang sợ hãi trước mặt nhưng nhanh chóng đã lấy lại phong độ mà tiếp tục chuyện đang dang dở , giơ hai ngón tay đã ướt nhẹp lên phía trước . Hắn nói với tông giọng mỉa mai :
'' Trước mặt hắn cậu đều bày ra cái bộ dạng dâm đãng như này sao ! ''Người nọ mệt mỏi mà lắc đầu tỏ ý phủ định trước những lời nói cay nghiệt này ! Bàn tay mềm mềm cố gắng lết từng bước trên sàn nhà với ý định trốn chạy nhưng ngay lập tức bị kéo mạnh đến lật người lại :
'' Không được chạy ''
Hắn nhanh chóng túm lấy đầu cậu mà đặt lên đó một nụ hôn mạnh bạo , mạnh tới mức khóe miệng bé con đã rớm máu từ lúc nào . Thân thể đau nhức dữ dội kèm thêm mùi tin tức tố nồng nặc khống chế cơ thể khiến cậu không thể phản kháng . Cả tâm hồn và lý trí đều lực bất tòng tâm , đến khóc cũng chẳng thể khóc được . Hanma dứt môi tạo nên một đường chỉ bạc kèm theo chút máu , hắn thoáng giật mình khi thấy người bên dưới không còn động đậy , ngoan ngoãn đến lạ thường . Hồi hộp chạm vào tấm lưng trắng nõn đã mướt mồ hôi . Hắn mới nhận ra , đây đích thực là một hòn than đỏ rực , nóng tới mức muốn bỏng tay . Mặc dù trong lòng hắn đang cực kỳ tức giận , vì cớ gì mà cuộc sống từ nhỏ đến lớn của hắn đều là dối lừa , đến khi gặp được một chút ánh sáng nho nhỏ le lói thì nó lại nhanh chóng vụt tắt ! Từng tiếng '' chồng '' phát ra từ miệng Takemichi như những mảnh cứa xoẹt qua trái tim đã nát vụn từ lâu của hắn . Hắn không cam tâm , trong cơn tức giận đã buột miệng mà phát ra những lời lẽ khó nghe cùng với hành động lỗ mãn . Lúc đó , trong đầu hắn chỉ có độc một suy nghĩ : Chỉ cần làm cho Takemichi có bầu , cậu ấy sẽ không thể rời khỏi vòng tay của hắn . Đứng trước cửa phòng với tâm trạng rối bời , Hanma vò đầu bứt tai , ăn năn hối hận vì ban nãy đã không thể kiềm chế được tin tức tố khiến bé con của sợ hãi đến mức phát sốt . Tiếng chân lạch cạnh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ u ám kia , vị bác sĩ mặc áo blouse trắng vài hôm trước bước ra với tâm trạng nặng nề , không nhanh không chậm mà vung tay tát người trước mặt một cái đau điếng , giọng nói như thét ra lửa :
'' Làm thế nào mà lại không khống chế được tin tức tố của mình ? Bao nhiêu tuổi đầu rồi hả !! Nếu tôi không đến sớm thì có lẽ cậu đã chính tay sát hại vợ mình rồi đấy !! ''Trong lòng hắn đang cắn rứt đến đỉnh điểm nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt :
'' Cậu ta sống chết ra sao chẳng liên quan đến tôi ! ''
Người kia không thể ngửi nổi cái thái độ xấu tính này nữa , chun mũi tính xả một trận thì hắn đã lên tiếng :
'' Nếu không biết gì thì đừng có lo chuyện bao đồng , trước mặt tôi cậu ta còn có thể gọi chồng yêu thân mật với người khác thì chẳng có lí nào tôi phải đối tốt với cậu ta cả ''
Tà áo trắng đã rơi xuống đất từ lúc nào , vị bác sĩ với thân thể cường tráng kia lao lên tẩn cho tên xất xược trước mặt một trận . 2 người vật nhau qua lại một lúc lâu , chỉ đến khi đã thấm mệt thì một tông giọng cắt ngang bầu không khí mới nặng nè phát lên :
'' em ấy ngốc ngốc đơn thuần như thế , gan còn chẳng to bằng hạt đậu , sao có thể phản bội mà tình tứ với người khác được ! , cậu thật hồ đồ ''
'' Nhưng chính tôi .. đã nghe thấy .. cậu ta nói chuyện điện thoại với ai đó .. và gọi hắn là chồng !! ''
'' Ahihi .. người đó là tôi ''
Bên trong căn phòng xa hoa lộng lẫy , thiếu niên với gương mặt tựa thiên sứ khẽ nhích mí mắt mở dậy , bên cạnh là một thân ảnh to lớn đã ngủ quên từ lúc nào . Thấy Takemichi tỉnh giấc , hắn vội vàng sờ lên phần trán đẫm mồ hôi mà hỏi han :
'' Um .. hình như hạ sốt rồi .. em có muốn đi tắm không ? ''
Vì chuyện kinh khủng tối qua mà bé con đã vô thức tạo nên một bức tường phòng bị với hắn , khẽ rụt người lại mà run rẩy . Hanma đau lòng vội ôm chặt lấy Takemichi mà cười khổ :
'' Tôi biết .. tối hôm qua .. đã làm em đau rất nhiều .. nhưng đừng giận .. có được không ? Nếu em không muốn nhìn thấy tôi .. thì tôi sẽ lập tức cút khỏi đây ngay .. ''
Takemichi không nhịn được uất ức mà òa lên khóc thật to , thân ảnh cao lớn phía trước thì ôn như xoa xoa tấm lưng nhỏ bé ấy , mỗi lần xoa là một lần xin lỗi ngọt ngào đến đáng thương . Takemichi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào :
'' Em.. em không có ... người trong điện thoại .. là bạn của anh .. anh ... người đó nói .. người đó tên là '' chồng '' ... chứ em chỉ có mỗi anh là chồng thôi .. hức hức ''
Hanma dịu dàng thơm nhẹ lên khuôn mặt đỏ ửng tèm nhem nước mắt :
'' Tôi biết mà ... mình làm hòa nhé vợ ! ''
Dưới ánh nắng vàng lung linh , có hai hình bóng đang ôm lấy nhau mà nức nở .. nhưng đó lại là những giọt nước của sự hạnh phúc . Cùng một thời điểm , một bóng người cũng đang gào thét tên Hanma dưới tầng hầm với vẻ mặt bất lực , cả hai tay và hai chân đều được trói chặt như trói gà :
'' Á Á Á Á HANMA TÔI XIN LỖI .. LẦN SAU TÔI KHÔNG DÁM TRÊU VỢ NHỎ CỦA CẬU NỮA !! ''
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllTakemichi - AOB ) Đôi Mắt
Random* Thể loại : AOB . * Ngọt ngào , đáng yêu , cuộc sống đời thường , vườn trường . * Không liên quan đến cốt truyện Tokyo Revengers . * Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpress , những web khác đều là giả mạo !