.....
Ngày hè, nắng oi ả đầy năng lượng, chúng đang không ngừng phả cái nóng nực lên cả thành phố, sự bức bối này khiến cho Jihoon cũng phải nhăn mặt cảm thán.
" Khó chịu thật."
Thời tiết thất thường cũng khiến cho tâm trạng con người cũng lên xuống bấp bênh, Jihoon sửa sang lại quần áo rồi vác balo chậm rãi đến công ty. Ngoài trời đã đủ oi để khiến cho tấm lưng cậu đầy mồ hôi, cậu không muốn phí thêm sức lực để nó ẩm ướt thêm nữa.
Làm học sinh, làm thực tập sinh sau đấy thì làm idol. Cuộc sống của Jihoon là một chuỗi hoạt động dày đặc, tuy đôi lúc có chút trúc trắc nhưng rất may mắn là mọi thứ đã trở lại quỹ đạo của nó như cậu hằng mơ ước. Trở thành Idol đúng là có chút không dễ dàng, có nhiều thứ có thể nói là sắp vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu, dẫu tưởng chừng như mình đã nằm lòng mọi thứ. Tỉ như con đường đến công ty này chẳng hạn, dù cho cậu đã đi hàng trăm lần, sắp ghi nhớ hết những viên gạch mà cậu đã bước qua nhưng hôm nay vì sự cố trêu người nào đấy mà cậu lại..
....
.....
...
..
..
.
dẵm lên phân cún.
- Haizzzz..chạy trời không khỏi nắng mà. Đã cố bước chân phải ra khỏi nhà rồi mà. Thôi đành quay về vậy. Junkyu à, mang balo vào trước giúp mình nhé.
- Yahhhh.... phải nói trước khi ném chứ cái tên này.
- Xin lỗi nhé, lần này thì gấp quá rồi.
Lê cái chân cà nhắc khập khiễng mãi rồi Jihoon cũng tới được KTX, sau khi nhăn nhăn nhó nhó vật lộn trong nhà vệ sinh thì cậu cũng xử lý trong thứ xui xẻo tại đế giày. Cả KTX giờ đây vắng lặng nên Jihoon cảm thấy có chút không quen, ở trong một nhóm tận mười hai thành viên thì sự ồn ào chính là gia vị không thể thiếu trong cuộc sống, mà giờ đây gia vị đấy đột nhiên mờ dần thì không quen là điều tất yếu. Jihoon cứ mãi đưa mắt quanh một vòng KTX thì đột nhiên tia tới cái bánh đang tồn tại một cách bất thường giữa bàn ăn, không nghĩ gì nhiều đối với một con người sáng giờ chưa gì bỏ bụng như cậu thì Jihoon nhanh tay vớ ngay cái bánh rồi vừa gặm vừa chạy như bay tới công ty.
Lúc tới phòng tập thì cả nhóm đang chia làm hai team để luyện tập, lúc này team đang tập nhảy có Do Young, Asahi, Junkyu, Yedam, Jeongwoo và Hyunsuk. Jihoon hết sức im lặng rồi rón rén đi tới ngồi bên cạnh Yoshi. Thấy Jihoon lù lù xuất hiện thì Yoshi cũng buộc miệng hỏi.
- Ngủ quên à.
- Haizzz...nếu mà ngủ quên thì đã tốt, còn xui xẻo hơn vậy nhiều.
- Thế rốt cuộc là sao vậy.
- Tin mình đi cậu không muốn biết nguyên nhân đâu.
- Cậu nói thế thì thôi vậy. Mà này, Jihoon. - Yoshi hất mặt về phía trước. - Hyunsuk hyung ấy, lúc nào anh ấy cũng thế à.
- Thế là làm sao.
- Cái cảm giác nguy hiếp áp bức người khác lúc trình diễn ấy, anh ấy vốn dĩ như thế à.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOONSUK] DESIRE
Fanfic"Vẫn muốn giấu sao." ".....Anh thích em." "Vừa khéo, em cũng thích anh." [ ĐÃ HOÀN]