Chap 17 (END)

1.2K 84 6
                                    

- Em xin lỗi. 

- Ừm...

- Em thật sự rất xin lỗi. 

- Em là đang xin lỗi hay tra tấn tinh thần anh vậy, đã từ nãy tới giờ rồi. 

- Haizzz....là do em trong lúc hoảng loạn không kiểm soát được bản thân.

- Anh hiểu.

- Môi của anh.....không sao chứ. 

- Có chút....ui....hơi xót nhưng vẫn ổn. 

Nhìn Jihoon bần thần vuốt ve môi của anh mãi, Hyunsuk cũng chẳng nỡ phá vỡ đi phòng vệ của cậu. Anh biết, cậu chỉ đang cố tìm cách lấy lại bình tĩnh cho bản thân. Chờ đến khi mắt của Jihoon có chút tinh thần rồi thì anh mới chậm rãi cầm tay cậu đặt tại nơi má của mình, anh dịu dàng áp mặt mình vào lòng bàn tay còn vương đầy hơi ấm của cậu rồi mở lời. 

- Anh vẫn còn nguyên vẹn ở đây, em đừng tự dằn vặt gì mình nữa. 

- Có thật sự là nguyên vẹn sao. 

- Sao em lại nói thế. 

- Anh đến gặp Hyunsoo đúng chứ.

- Ừm, anh đến gặp cậu ta. 

- Thế tại sao phải giấu em, sao lại không nói cho em biết, anh thà nhờ vả Yoshi và Do Young còn hơn là nói với em. Tại sao anh phải cố gạt em ra khỏi mọi chuyện thế này, em vô dụng đến mức đó sao?

- Jihoon..

-.........

- Park Jihoon, em ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh đi. 

Trước giọng điệu cứng rắn của Hyunsuk, Jihoon không còn cách nào khác ngoài việc ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Đối với Jihoon thì đó chính là một Hyunsuk với một tâm thế bừng bừng sức mạnh cùng kiêu ngạo. 

- Em rốt cuộc đang lo sợ cái gì vậy. Hay là em cho rằng anh quá yếu đuối để có thể tự giải quyết vấn đề của riêng mình, rằng anh lúc nào cũng phải cần có một Park Jihoon suốt ngày kè kè bên cạnh để che chắn. 

- Anh biết là em không hề có ý đó mà. 

- Dĩ nhiên là anh biết em không hề có ý đó và anh cũng như vậy thôi Jihoon à. Anh không muốn thụ động nhận lấy tình yêu của em. Giữa chúng ta là mối quan hệ tương trợ và gắn bó, cho nên em đừng coi việc phải bảo bọc anh là trách nhiệm của em. Anh muốn là nơi khiến em có thể thoải mái dựa vào chứ không phải là thứ gánh nặng mà em mà mang theo như một nhiệm vụ. 

- ..........Em...em...là do em quá đặt nặng anh trong lòng..cho nên....

- Vậy bây giờ có thể thoải mái mà đón nhận yêu thương của anh rồi chứ. 

- Em....vậy anh đã phải mất gì rồi. 

- Mất gì?.......ý em là sao?

- Đâu phải tự dưng anh lại đi gặp hắn ta. 

- Anh có cái này muốn đưa cho em. 

Hyunsuk nói rồi đứng dậy quay ra khỏi phòng, lát sau anh quay lại với một vật trên tay. Dù cho căn phòng này chỉ được thắp sáng bằng đèn ngủ lập lòe đi nữa thì Jihoon vẫn có thể nhìn rõ mồn một thứ mà Hyunsuk đang cầm trên tay là gì. Đó chính là cái tai nghe mà cậu nghĩ rằng nó đã bị chôn vùi theo cái ác ý mà Hyunsoo đã dành cho cậu. 

[HOONSUK] DESIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ