- Hyunsuk hyung à, đột nhiên nay em lạnh quá có thể đổi áo khoác của anh cho em mượn không.
- Em lạnh sao, chuyện hiếm có thật.
- Chắc dạo này làm thêm nhiều quá nên sức khỏe giảm sút.
- Làm thêm, em là đang mỉa mai anh đấy à.
- Không có đâu, em lạnh thật, anh đổi áo cho em nhé.
- Không sao, anh chỉ sợ áo anh thì hơi chật với em.
- Dạo gần đây em đang giảm cân nên chắc là ổn thôi.
Hyunsuk cũng không có quá thắc mắc nên mau chóng đưa áo khoác của anh cho Jihoon và nhận từ tay Jihoon áo khoác của cậu. Sau khi cả hai mặc đồ xong xuôi thì Jihoon thoáng giật mình vì Hyunsuk đột nhiên kiễng chân lên để đeo cho cậu chiếc khăn choàng của anh.
- Em nghĩ là không cần tới khăn choàng đâu.
- Nếu không choàng khăn thì em đang phá hỏng bộ đồ của anh ấy.
- Nae hyung. Thế mình đã có thể đi được chưa.
- Giờ thì ok rồi. Về thôi.
Lần đưa đón này Jihoon đặc biệt thấp thỏm, cậu cố gắng kiếm cớ thân thiết hơn với Hyunsuk để dụ tên kia ra.
- Hyunsuk à, giờ em mới để ý tay anh có vẻ nhỏ nhỉ. Thử so với tay em nào.
Jihoon liền đặt tay Hyunsuk lên tay mình rồi vờ mò mẫm. Thấy Jihoon như thế Hyunsuk có chút giật mình liền giật thót tay lại.
- Người anh thế nào thì tay anh thế nấy thôi.
- À...à cũng đúng.
Cả hai đi được một lát Jihoon lại táy máy.
- Hyunsuk hyung à, anh lại gần xíu đi, em cảm thấy lạnh quá.
Hyunsuk vừa nhích tới là Jihoon đã vội choàng qua vai Hyunsuk kéo anh lại gần sát bên cậu. Mặt Hyunsuk đỏ bừng chẳng thốt nên lời. Trong khi những hành động của Jihoon đang làm rộn ràng con tim của Hyunsuk thì Jihoon chỉ mãi chú ý đến thứ chết tiệt ấy vẫn chưa lòi đuôi ra. Không còn cách nào khác cậu mới tung ra chiêu cuối cùng.
- Hyunsuk hyung à, - Jihoon khuỵ người xuống, để cho tầm mắt anh và cậu giao nhau. - Mắt em có bụi, anh có thể thổi dùm em được không.
Mắt thấy Jihoon chẳng cho anh chút cơ hội phản kháng nào nên Hyunsuk cũng tính thổi bụi mau lẹ cho cậu rồi thôi. Nào có ngờ, ngay khi đôi môi của Hyunsuk vừa mới cách mắt của Jihoon một khoảng xa thì cái bóng đen đó không hề còn chút kiên nhẫn nào mà đã lao ra. Vì đã thủ thế từ trước, Jihoon rất nhanh gọn là đem Hyunsuk kéo ra sau rồi bước tới cho tên kia một đấm. Bị cho một cú bất ngờ nên kẻ bám đuôi không kịp phản ứng nên ngã lăn ra đường. Chớp thời cơ Jihoon lao tới kéo áo hắn lôi dậy, gỡ mũ và khẩu trang ra truy hỏi.
- Nói đi, mày theo dõi anh ấy có mục đích gì.
Nhưng tên kia còn chưa kịp nói gì thì Hyunsuk đã liên tiếng trước.
- Hyunsoo à, là cậu sao....
- Anh quen hắn ta à.
- Cậu ấy...là bạn cấp ba của anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOONSUK] DESIRE
Fanfiction"Vẫn muốn giấu sao." ".....Anh thích em." "Vừa khéo, em cũng thích anh." [ ĐÃ HOÀN]