Chap 8

832 73 3
                                    

- Yoshi à, nãy giờ em đi đâu thế, Asahi tìm em đấy. Với cả anh mới thu âm nháp thử một đoạn, em nghe giúp anh thử xem. Yoshi..Yoshi, em sao thế, Yo.........

Ngay từ lúc tiếng mở cửa được vang lên trong căn phòng thì Hyunsuk vẫn chưa hề dứt mắt ra khỏi chiếc điện thoại của mình. Cũng có thể nói là khó có điều gì có thể xoay chuyển được tầm nhìn của anh ấy, nếu như anh ấy có tâm theo đuổi thì sẽ luôn hướng về, bằng không thì những điều trước mặt Hyunsuk đều dùng một bộ dáng thưởng thức để phản hồi. Và có lẽ Hyunsuk cũng không ngờ được Jihoon lại là một trong số ít người có thể làm chệch hướng dòng suy nghĩ của anh ấy. 

- Sao em lại ở đây. 

Nhìn Jihoon đứng bồn chồn ở cửa, Hyunsuk không khỏi lấy làm thắc mắc. 

- Còn nữa, cái gối trên tay em là gì vậy?

- Dù sao cũng là ngủ chung, vậy thì em ngủ chung với anh cũng không có vấn đề gì chứ. 

- Nếu bình thường thì sẽ không có vấn đề gì nhưng dù sao bây giờ chúng ta cũng có một nửa là đang làm việc, em như thế này không hay đâu Jihoon. 

- Chỉ là ngủ chung thôi mà Hyunsuk hyung. 

- Nhưng em...

- Em đã phải trả giá rất nhiều để có thể đàm phán với Yoshi đấy, anh không thể nhượng bộ em một lần này sao.

Giọng Jihoon mềm mỏng đi rất nhiều, gần như là tiếng lòng cậu nỉ non trong những phút giây yếu lòng. Jihoon đối với anh có càn rỡ, có tùy hứng, có ương ngạnh, nhưng như mất mát như thế này thì thật là hiếm có. Hyunsuk có chút không nỡ hơn nữa Hyunsuk nhận ra có gì đó khác lạ đối với Jihoon ở trước bữa tiệc và sau bữa tiệc, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã có gì khuấy động cậu rồi sao. 

- Có chuyện gì đó xảy ra đúng không?

- .......

- Có liên quan tới anh sao?

- Em không nỡ. 

- Tại sao lại không nỡ, nhưng lại không nỡ cái gì?

- Em không cam tâm.

- Có chuyện gì rồi đúng chứ. 

- Em có chút sợ hãi rồi Hyunsuk à. 

- Rốt cuộc là có.........

Một cái ôm bất chợp này của Jihoon khiến Hyunsuk không còn sức truy cầu vấn đề nữa. Tiếng thở dài nặng trĩu của Jihoon như đổ trên vai của Hyunsuk vậy. Anh không muốn những thắc mắc vẩn vơ của mình lại thêm những phiền muộn cho em ấy nữa. Anh rất muốn nhấc cánh tay lên để ôm ấp, để xoa dịu nỗi lòng đang đầy gai nhọn của Jihoon nhưng lại dùng dằng chẳng thể làm gì. Anh vô lực. 

- Jihoon à......đau anh. 

- Em cũng đau, nhưng đau như vậy thì em mới cảm nhận rõ rệt được. Một chút thôi, chỉ một chút thôi. Để em chắc rằng anh vẫn ở đây. 

- Anh vẫn ở đây, anh vẫn nguyên vẹn ở đây. 

- Hyunsukie hyung à

- Ỏ?

- Thỉnh thoảng em vẫn tự hỏi, em thích anh từ khi nào vậy? Tại sao em lại thích anh? 

- ..........

[HOONSUK] DESIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ