Warning: Ai không thích ngược vui lòng lướt qua chap này :v
Chỉ trong một cái chớp mắt, ánh đèn loé lên trong giây phút đó làm Rin loá mắt, cậu không còn nhớ được khi đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe tải mất lái đang lao nhanh đến trước đầu xe mà gia đình cậu đang ngồi rồi đâm thật mạnh, nghiền nát nửa chiếc xe, đến khi Rin mở mắt một lần nữa, cậu mới biết, mình mất hết tất cả. Vụ tai nạn đêm đó đã cướp đi ba, mẹ, Gou và cả đôi chân của cậu. Rin không còn lại gì. Gia đình không còn, đôi chân cũng biến mất. Chỉ trong một đêm, Rin tỉnh dậy giữa địa ngục! Nếu như lúc đó cậu cũng chết theo ba người thì có phải tốt hơn không? Tại sao lại để cậu sống sót giữa cái địa ngục trần gian này?! Tại sao không cho cậu chết đi cho rồi?! Tại sao... Tại sao... Lại cướp đi tất cả của cậu... Để cậu sống không bằng chết...
Lần thứ hai tỉnh giấc, Rin nhìn hai chân từ đùi trở xuống vẫn không trở lại, thì ra không phải ác mộng. Rin nhếch môi nở nụ cười vặn vẹo, trông cậu không biết đang cười hay đang khóc. Rin lẩm bẩm, hoá ra không phải ác mộng, cậu thật sự đang sống trong địa ngục!
Sousuke luôn đứng bên cạnh giường bệnh đau lòng nhìn Rin bằng đôi mắt đỏ hoe nhưng Rin dường như không hề phát hiện, cậu không khóc không nháo chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không trên giường, nơi đáng lẽ đôi chân cậu phải nằm ở đó, vẫn nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Sousuke đưa tay kéo Rin vào lòng, cậu không phản kháng cũng chẳng phản ứng, đôi mắt vẫn không rời khỏi nơi đôi chân vô hình ấy. Rin không nói gì, Sousuke cũng không đành phá vỡ sự im lặng, đến khi thời gian trôi đi cũng được một lúc lâu, Rin chậm rãi dời mắt, cậu ngước lên nhìn Sousuke, đôi mắt cậu mờ mịt, Rin nở một nụ cười quỷ dị
"Sou, giúp tớ giải thoát, có được không?" Giọng cậu khản đặc không khác gì âm thanh vật nặng kéo lê trên nền đất, lại càng khiến nụ cười cậu trở nên rợn người.
"Gì cơ?"
"Giúp tớ giải thoát." Nụ cười trên môi Rin không thay đổi, cậu nhẹ nhàng lặp lại từng chữ như lời cậu nói chỉ là một câu vô thưởng vô phạt.
Sousuke thất thần nhìn Rin. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Rin như vậy, ma xui quỷ khiến hắn gật đầu đáp ứng "Được, tớ giúp cậu giải thoát."
Nghe được lời đáp ứng từ bạn thân, trong lòng Rin dâng lên một cỗ cảm xúc vui vẻ dị thường, nghĩ sắp được thoát khỏi cái địa ngục trần gian này, cậu bỗng dưng trở nên hưng phấn, ngay khi lúc Sousuke cúi xuống bế cậu lên thì Rin bất ngờ đặt lên khoé môi hắn một nụ hôn, cậu hướng về gương mặt ngơ ngác của hắn nở một nụ cười thật tươi "Cảm ơn cậu!"
Nụ hôn quá bất ngờ khiến động tác hắn khựng lại chốc lát, Sousuke nhìn vào đôi mắt vô hồn của Rin loé lên niềm vui sướng kỳ dị, khoé môi hắn khẽ nhếch đáp lại lời cảm ơn của cậu, dù nụ cười hắn chỉ chứa đầy chua xót, nhẹ nhàng bế cậu lên khỏi giường bệnh, đôi cánh tay hắn run rẩy nhưng vững vàng giữ lấy Rin không để cậu rơi xuống, chậm rãi hướng ra cửa mà đi tới.
Ngay lúc thang máy vừa đóng lại, hắn nghe tiếng Haruka gọi với theo nhưng rồi cũng bị chặn lại sau cánh cửa.
Ra khỏi bệnh viện, Sousuke bế Rin đi trên đường, vô số người ngoái đầu lại nhìn người đàn ông cao lớn cúi đầu chăm chú ngắm nhìn người con trai trên tay anh ta với gương mặt thống khổ còn hơn cả chết, còn người con trai được bế trên môi luôn nở một nụ cười vui sướng một cách ghê rợn, dù gương mặt cậu ta có xinh đẹp đến mấy thì với nụ cười đó cậu ta vẫn trông vô cùng đáng sợ. Và cậu ta không có chân!
Sousuke lê từng bước chân nặng nề suốt gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cũng đưa cậu đến bãi biển gần đó, hắn chọn nơi khuất sau bãi đá và cây cối cách đó không xa và dừng lại, ánh mắt chưa một lần muốn rời khỏi Rin.
Qua hồi lâu thấy hắn vẫn chậm chạp không chịu cử động, Rin ngước lên nhìn vào mắt hắn, đôi mày chau lại tỏ vẻ khó hiểu nhưng rồi vẫn như cũ nở ra nụ cười lúc này đã có phần cứng nhắc, Rin thúc giục "Sou, nhanh lên! Mau giúp tớ giải thoát đi!"
Sousuke không trả lời, nước mắt chầm chậm rơi xuống má Rin từng giọt nặng trĩu nhưng lúc này ngoài cái chết ra Rin không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì, mặc cho nước mắt Sousuke đã rơi ướt đẫm khuôn mặt cậu, Rin vẫn luôn miệng thúc giục Sousuke nhanh chóng giải thoát cho mình, thấy hắn không hề phản ứng, cậu bắt đầu tức giận vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn để tự kết liễu bản thân mình.
Siết chặt vòng tay để Rin không tự làm mình rơi xuống đất, Sousuke nức nở, khó khăn lắm mới trả lời một tiếng "Được...", Lúc này Rin mới chịu yên tĩnh, nhìn hắn bằng đôi mắt đầy mong chờ như đứa trẻ đòi quà vặt. Hắn không nỡ nhìn cậu như vậy, có lẽ giải thoát cho Rin là lựa chọn đúng đắn...
Sousuke từng bước mang Rin xuống biển, sau mỗi bước chân của hắn là mực nước ngày càng dâng cao, đến khi nước đã cao gần đến ngực, Sousuke dừng lại. Hắn đứng giữa biển nhìn Rin trong tay mình, hoàng hôn buông xuống phủ lên hai người đỏ rực một màu bi thương. Cuối cùng nước mắt Rin cũng đã rơi xuống, cậu nở với hắn một nụ cười chân thật nhất từ khi biết mình mất hết tất cả đến bây giờ, mọi đau khổ, kiềm nén, cảm kích và sau cùng là thanh thản đều hiện rõ lên trong nụ cười của cậu, Rin đưa tay lau nước mắt cho Sousuke và nói lời từ biệt "Cảm ơn cậu, Sousuke. Tạm biệt!"
Dứt lời cả hai đều chậm rãi buông đối phương ra, Sousuke cũng đối với cậu nở một nụ cười miễn cưỡng vẫn không tài nào che lấp được nỗi thống khổ hiện rõ trên gương mặt hắn, nhìn Rin dần chìm vào trong làn nước "Tạm biệt Rin..."
Sousuke thẫn thờ nhìn bóng dáng Rin dần bị sóng biển che khuất, bất ngờ từ phía sau hắn phát ra tiếng nước dao động, Haruka không biết từ khi nào lao nhanh về phía cơ thể đã chìm vào giữa biển nhưng chưa đến nơi đã bị Sousuke cản lại "Đây là cách tốt nhất để Rin được giải thoát! Đừng dày vò cậu ấy nữa!"
Haruka hất tay thoát khỏi Sousuke, cùng lúc dốc toàn lực vung tay thật mạnh đấm vào mặt Sousuke một cú đau điếng! "Câm miệng đi thằng khốn!!" Rồi lần nữa lao nhanh về phía Rin. May mắn thay Rin vẫn chưa bị cuốn ra xa, sau gần năm phút tìm kiếm Haruka đã đưa được Rin vào bờ. Lúc này da Rin đã chuyển màu trắng bệch, môi cũng bắt đầu tím tái vì thân nhiệt đột ngột hạ thấp, bụng trên cậu trương phình lên vì uống quá nhiều nước biển, Haruka gấp rút làm công tác sơ cứu CPR cho Rin liên tục đến khi Rin sặc ra một lượng lớn nước biển từ miệng và mũi, Haruka mới dám thở phào, ôm Rin vào lòng liên tục chà xát lên cơ thể Rin để giữ ấm cho cậu. Anh liếc mắt nhìn Sousuke cả người ướt sũng với một bên má sưng tím đã đứng bên cạnh tự lúc nào, mở miệng trước khi hắn có cơ hội nói thêm một lời nhảm nhí nào khác "Đừng có nói mấy thứ giải thoát chó má nào của cậu nữa, mau đi tìm người gọi xe cấp cứu đến đây ngay!"
Nhìn biểu cảm lạnh lùng và dữ tợn của Haruka, Sousuke bỗng nhận ra dường như mình đã làm sai rồi. Hắn lảo đảo chạy đi tìm người giúp đỡ mà không dám ngoái lại nhìn hai cơ thể đang dính sát vào nhau thêm một lần nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Free! Fanfic] HaruRin III
FanfictionĐại khái là hứng gì viết nấy, không theo chính văn, cũng chẳng có mạch truyện, họ sẽ có những thân phận khác nhau và ở những bối cảnh khác nhau. Ờm... vậy hoi đó :v