Mùa xuân năm đó, khi tôi vẫn còn là sinh viên mỹ thuật năm ba không danh không tiếng, tôi đã gặp được em - cậu bé xinh đẹp nhất tôi từng nhìn thấy trong đời.
Em có đôi mắt to nhưng vẫn hiện rõ lên đường nét sắc sảo nơi đuôi mắt, khuôn mặt non nớt đầy đặn lại không quá phúng phính như những đứa trẻ cùng lứa, tuy vẫn còn nhỏ nhưng sống mũi thẳng tắp rõ ràng, đặt biệt đôi môi mỏng bé xinh dù không rực đỏ vẫn nổi bật trên làn da trắng sứ mịn màng. Nhất là khi em đứng giữa con đường tràn ngập những cánh hoa anh đào bị gió thổi tung bay. Em chỉ đơn giản là đứng đó nhìn những cánh hoa và nở một nụ cười hạnh phúc cũng đủ để khiến mọi thứ xung quanh em trở nên mờ nhạt và hoàn toàn vô nghĩa. Hoa anh đào có đẹp đến mấy cũng chỉ đáng để làm nền cho em. Đúng hơn là chỉ có em mới làm cho những cánh hoa ấy càng thêm sinh động và tươi đẹp hơn bao giờ hết.
Phải chăng em chính là thiên thần được thượng đế phái xuống để cai quản những đoá hoa Sakura, ban cho chúng sinh mệnh?
Không chút suy nghĩ tôi tiến về phía em
"Em có muốn làm người mẫu cho anh không?"
.
.
.
"16 năm rồi vẽ em còn chưa đủ chán à?" Rin bước đến, không chút ngần ngại ngồi vào lòng tôi với cơ thể trần trụi nóng bỏng ấy, hai tay vòng qua ôm lấy cổ tôi, nhìn vào khung tranh tôi vừa mới hoàn thành, dù đã mười sáu năm trôi qua đôi mắt em không lần nào là không sáng lên biểu hiện sự rung động và tán thưởng, dù đối với tôi, có vẽ bao nhiêu bức tranh về em cũng không thể nào sánh được với vẻ đẹp của Rin bằng da bằng thịt.
Tùy tiện thả chiếc cọ còn chưa khô màu vẽ trên tay xuống sàn khiến mặt gỗ bị màu vẽ vấy bẩn, vòng tay đỡ lấy hông Rin tránh làm em ngã, tôi khom người với lấy chiếc sơ mi mà vài tiếng trước em cởi ra vứt bừa dưới sàn rồi khoát hờ lên bờ vai trần trắng trẻo. Không chút giấu giếm, mê luyến trong mắt tôi theo năm tháng chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít đi nhìn vào từng đường nét trên gương mặt càng trưởng thành càng hơn cả xinh đẹp này.
"Nếu chán rồi chẳng phải anh sẽ bị thất nghiệp sao?"
Đúng vậy. Suốt 16 năm kể từ cái ngày em đồng ý trở thành người mẫu cho tôi, tôi đã không còn hứng thú vẽ bất kỳ thứ gì khác mà chỉ chăm chú phác thảo từng đường nét thuộc về em, từng khoảnh khắc em và tôi ở bên nhau. Và danh tiếng của tôi hiện tại cũng là nhờ bức tranh lần đầu tôi vẽ em giữa khung trời hoa anh đào vào mùa xuân năm đó. Suốt ngần ấy năm tôi chỉ vẽ mỗi Rin, và trong phòng trưng bày của tôi, từng tác phẩm cũng đều chứa hình bóng của Rin trong đó.
Nghe tôi nửa đùa nửa thật trả lời, Rin cười khúc khích rồi giả vờ nghiêm trọng nói "Quả thật là không nên. Nếu 'bố đường' thất nghiệp rồi thì lấy tiền đâu mà nuôi em?"
"Đừng có gọi anh là bố đường!" Tôi véo vào eo Rin thay cho sự trừng phạt, nhưng có lẽ lực đạo quá nhẹ, chỉ đủ làm em nhột nhạt cựa quậy thắt lưng muốn tránh thoát khỏi tay tôi, âm thanh vui vẻ từ tiếng cười của em cũng vang vọng khắp căn phòng. "Giả sử anh có thất nghiệp thì em dư sức nuôi anh mà. Chẳng lẽ giờ anh già rồi em muốn chối bỏ trách nhiệm sao?"
Hơn mười năm trước, thời điểm càng nhiều người biết đến tranh của tôi, Rin được rất nhiều người săn đón. Vô số lời mời em về làm người mẫu ảnh tạp chí cho họ, thậm chí một vài công ty giải trí ra cái giá không hề nhỏ vào thời điểm đó muốn em ký hợp đồng làm nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của họ, dù khi đó Rin chỉ mới vừa tròn 12 tuổi. Năm năm sau, phòng triển lãm tranh của tôi càng thêm nhiều tiếng tăm, Rin lúc này cũng đã là thiếu niên mười bảy, năm sau so với năm trước càng thêm xinh đẹp động lòng người, danh tiếng em cũng càng ngày vang xa, thỉnh thoảng đi ra đường vẫn có người nhận ra em. Năm Rin mười tám, em nói với tôi em muốn thử làm người mẫu ảnh. Tôi không có lý do nào để ngăn cản, càng không thể ép buộc em suốt đời chỉ làm người mẫu của riêng tôi, dù đó là điều thâm tâm tôi thật sự mong muốn. Lúc ấy tôi thành khẩn nói với Rin "Em hãy làm những gì em muốn. Đến khi chán rồi không muốn làm nữa thì anh nuôi em." Chỉ trong hai tháng từ lúc mới bắt đầu, nhờ ngoại hình và tài năng thiên phú trước ống kính Rin nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Nhưng rồi chỉ vài tháng ngắn ngủi sau đó, tin đồn em bị bao nuôi cũng lan truyền nhanh đến chóng mặt. Trên một số bài báo và các trang mạng không ngừng đăng tin em có Sugar daddy là một hoạ sĩ lớn tuổi nổi danh, nói em chưa thành niên đã bán thân để kiếm tiền tiêu xài cùng vô vàn những lời khó nghe, tục tĩu. Cứ ngỡ Rin sẽ rất tức giận và đau lòng vì những lời vu khống vô căn cứ, ngược lại khi xem được những tin tức nhảm nhí đó Rin đã ôm bụng cười thật lớn, cười đến nổi nằm co ro dưới sàn, cười đến cả cơ thể run bần bật, nước mắt sinh lý cũng đua nhau chảy ra, em đưa tay lau đi giọt nước mắt lơ lửng trên mi mắt, dường không thể ngừng cười, cứ thế vừa cười vừa khó khăn nói "haha... Bọn họ gọi anh là lão già kìa... Haha... Bố đường... Haha..."
Dù sao scandal năm đó cũng đã nhanh chóng được giải quyết, chúng tôi cũng không ngần ngại công khai mối quan hệ yêu đương, hai năm sau đó hôn lễ cũng tiến hành tổ chức tại Úc. Có người chúc phúc, cũng có người chửi rủa sau lưng, nhưng tất thảy đều không quan trọng. Bởi vì trong thế giới của tôi luôn chỉ có một mình em, và em đã thuộc về riêng tôi mãi mãi. Nếu em không để tâm thì những thứ đó đối với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Trở về thực tại, kết hôn cũng đã gần ba năm, mức độ nổi tiếng của Rin chỉ tăng chứ không giảm, vậy mà thi thoảng em vẫn lấy cái mác Sugar daddy ra để trêu chọc tôi.
"Mới đêm trước là ai bắt em gọi daddy?" Rin cúi xuống, dùng chất giọng quyến rũ chết người của mình thì thầm vào tai tôi, rất nhanh liền rời đi trở lại dáng vẻ tinh nghịch ban đầu "Này không được rồi, ai đời lại để Sugar baby nuôi ngược lại chứ? Vậy nên anh phải cố gắng không được thất nghiệp đâu đấy, em còn đang đợi Sugar daddy của em bao nuôi cả đời cơ mà."
Gần 40 tuổi rồi mà vẫn bị em dễ dàng làm cho đỏ mặt, hai tai nóng bừng cũng đỏ không kém. Tôi bật cười, hai tay ôm chặt để em dựa sát vào tôi hơn, bất đắc dĩ nói "Vì Sugar baby của anh, anh đành cố gắng làm việc kiếm tiền đến hết đời vậy."
Rin cười vui vẻ đến híp cả hai mắt, gương mặt xinh đẹp sáng bừng còn chói loá hơn cả ánh nắng mặt trời, như đứa trẻ con mãi không chịu lớn. Đúng là không trưởng thành thêm được chút nào!
Haizz, thôi thì tôi đành phải chịu đựng chờ em lớn vậy. Mà dù cho cả đời này em không chịu trưởng thành thì cũng không sao, cùng lắm tôi chịu đựng em cả đời. Dẫu sao sự chịu đựng này cũng quá đỗi ngọt ngào, dù có phải chịu đựng đến vô hạn tôi vẫn vui vẻ chấp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Free! Fanfic] HaruRin III
FanfictionĐại khái là hứng gì viết nấy, không theo chính văn, cũng chẳng có mạch truyện, họ sẽ có những thân phận khác nhau và ở những bối cảnh khác nhau. Ờm... vậy hoi đó :v