Rainy day kisses

93 13 2
                                    

Sau 8 năm rong đuổi trong các cuộc đua lớn nhỏ trên khắp thế giới, trong trận đua Olympic cuối cùng của cả Rin và Haruka tổ chức tại Tokyo khi lần gặp mặt gần nhất đã là 2 năm về trước, họ không hẹn mà cùng quyết định ngừng lại, tìm về nhau và cho nhau cơ hội được ở bên cạnh nhau.

Năm đó 27 tuổi, họ nhận ra từ trước đến giờ ngoài đối phương ra họ không yêu một ai khác, cũng chưa từng dây vào một mối quan hệ nào, chỉ biết ngây ngốc chờ gặp lại đối phương ở giải đấu tiếp theo. Giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc phí thời gian chờ đợi rất nhiều năm trong khi đã có thể ở bên nhau từ sớm, nhưng nghĩ đến cả hai đã vì nhau mà kiên nhẫn chờ đợi, dù xa cách mấy vẫn luôn hướng về phía nhau, lại không khỏi ấm áp trong lòng.

Một năm sau khi thổ lộ tình cảm và về chung một nhà. Haruka ôm Rin trong lòng ngồi bên thềm cửa sổ không ngừng bắt chước cơn mưa ngoài cửa sổ, rải vô số nụ hôn khắp gương mặt, tai, tóc, cổ và vai Rin, chóp mũi dụi lên làn da đã không còn trắng mịn bằng thuở niên thiếu nhưng vẫn làm Haruka mê luyến không thôi, hít hà mùi hương của cậu. Dù suốt một năm qua hắn hôn Rin không hề ít, nụ hôn của hắn trao cho cậu mỗi ngày đều tăng theo cấp số nhân, mùi hương cậu luôn được lấp đầy trong khoang phổi, vẫn là cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ. Hôn đến mức một kẻ tôn sùng sự lãng mạn như Rin cũng phải bực mình.

"Phiền quá! Không được hôn nữa!" Rin hậm hực đẩy đầu Haruka đang vùi mặt vào cổ mình ra, quăng cho hắn ánh mắt 'thực phiền phức', nhưng không hề biết đã bị hai gò má ửng hồng bán đứng.

"Không." Haruka chẳng chút để tâm lời cự tuyệt của Rin, cũng lười trêu chọc vệt hồng hồng hiện lên trên má cậu. Hắn chính là muốn hôn Rin của hắn thì ai có thể quản được, kể cả có là Rin cũng vô ích! Ai bảo cậu là của Haruka làm chi, vậy nên có phản đối cũng vô hiệu! Lần nữa vùi mặt vào cổ Rin, hôn lên vô vàn dấu vết bản thân lưu lại mỗi đêm, hít hà mùi hương từ nơi đó.

Đẩy hắn thêm hai lần, Haruka vẫn như cũ không thèm để ý mà còn bắt lấy tay Rin hôn mấy cái thật kêu, song cũng không có ý định buông ra mà còn giữ thật chặt, Rin muốn rút ra cũng không được, đành phải mặc kệ hắn, nghiêng đầu nhìn cửa sổ bị mưa xối ướt, hạt mưa nặng trĩu va vào cửa kính phát ra tiếng lộp bộp.

Hôm nay mưa thật lớn, cũng thật dai dẳng, suốt hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu dứt. Còn cậu cũng đã ngồi đây bằng ngần đó thời gian để hắn ôm thật chặt, hôn lung tung mà không biết mệt là gì. Chờ đến khi hạt mưa cuối cùng rơi xuống, trời cũng đã trong xanh, cơn mưa lớn như gột rửa bao nhiêu bộn bề cằn cỗi trả lại cho thành phố một vẻ ngoài tươi mới và bầu không khí trong lành, Haruka vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

[Free! Fanfic] HaruRin IIINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ