Tôi chầm chậm cởi từng lớp vải trên người xuống. Từng lớp, từng lớp một rơi xuống trước mắt anh. Động tác tôi chậm rãi nhưng dứt khoát, không chút dư thừa, cũng chẳng ra vẻ gợi cảm, rất nhanh tất cả quần áo đều đã yên vị bên cạnh chân tôi. Bước đến gần chiếc giường-nơi anh ngủ mỗi đêm rồi ngồi xuống, lưng dựa vào thành giường, đầu hơi ngửa kê lên hai chiếc gối anh đã đặt sẵn, chân phải tôi co lên vừa đủ che khuất bộ phận nhạy cảm, một tay tùy tiện đặt lên bụng, tay còn lại tùy ý đặt bên người, điều chỉnh lại để tìm tư thế thoải mái nhất tôi mới đưa mắt nhìn anh ra hiệu bản thân đã chuẩn bị xong, chỉ là lúc này hai mắt anh lộ rõ si mê cùng ngây dại nhìn chằm chằm vào tôi mà chẳng cần chớp mắt lấy một cái.
Với cương vị là một người mẫu vẽ trong trường hợp này nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì? Chửi anh ta là đồ biến thái rồi gom quần áo bỏ chạy? Hay là nhắc khéo anh ta rồi giả vờ không có chuyện gì xảy ra?
Tôi thì... Không chọn cái nào cả. Vì đây cũng chẳng phải lần đầu, trong mười năm kể từ ngày tôi đồng ý làm người mẫu cho anh vẽ, ánh mắt anh nhìn tôi theo năm tháng càng biểu hiện rõ sự si mê và giời gian anh bất động nhìn chằm chằm tôi mỗi lúc một dài hơn. Tôi đã quen rồi, hoặc nói đúng hơn từ khi nhận thức được ánh mắt anh dành cho tôi 'bất thường' đến mức nào thì cũng là lúc tôi nhận ra rằng mình thích được anh nhìn bằng đôi mắt xanh thẳm đó, như thể trên thế giới này trong mắt anh không có gì khác ngoài tôi. Chỉ nhìn tôi và mỗi mình tôi!
.
.
.
"Hôm nay lại có người đến tỏ tình với em." Tôi nằm sấp trên giường, tấm lưng trần trụi phơi bày trong không khí, chỉ mỗi cái mông là được che hờ bằng tấm chăn mỏng trắng tinh, tôi cố gắng không cử động quá nhiều, bâng quơ nói như thể chỉ đang nói chuyện phiếm để giết thời gian.
Anh ậm ừ cho có, mặt cũng chẳng thèm có biểu hiện gì, chắc hẳn anh đang nghĩ tôi sẽ tin rằng anh không để tâm nhưng bàn tay siết chặt cây cọ đến mức gân trên mu bàn tay cũng hằn rõ cả lên, muốn tôi không nhìn thấy cũng không được.
"Thư tình cũng không nhớ nổi đã là bức thứ mấy rồi." Tôi giơ ngón tay lên giả vờ đếm. Một bàn tay chưa đủ nên tôi đưa bàn tay còn lại lên lẩm bẩm như trẻ con đang tập đếm, đến khi đếm hết mười ngón tay tôi vẫn đang định tiếp tục thì anh đã bảo tôi dừng lại, không cho tôi cử động loạn nữa, vẫn bằng cái gương mặt vô biểu tình đó nhưng giờ đây đôi mày đã chau lại tỏ vẻ bực dọc. Tôi cười trộm, giả vờ mè nheo "Rõ là đang ganh tị với em! Nói em nghe anh nhận được bao nhiêu bức thư tình rồi?" Này cũng là tôi bất ngờ nghĩ tới, dù sao tôi cũng tò mò muốn biết có đã có bao nhiêu người thích anh hoặc là... Anh đã từng có người yêu hay chưa? Chỉ là câu trả lời của anh hoàn toàn nằm ngoài sự dự đoán của tôi. Anh nói "Không có."
"Đừng trả lời cho có lệ, em không tin đâu!"
"Thật sự không có."
"... Vậy anh được bao nhiêu người tỏ tình rồi?"
"Không có."
Sao tôi cứ cảm thấy anh đang coi tôi như thằng thiểu năng vậy nè...? Không lý nào một người như anh lại không một ai để mắt đến. Bộ mắt bọn họ có vấn đề hết rồi à?? Tôi cắn môi, bấm bụng hỏi ra câu tôi không muốn hỏi nhất "Vậy... Anh đã tỏ tình với bao nhiêu người rồi?"
"Không có."
Tôi len lén thở phào, nhưng trong lòng vẫn còn chút bồn chồn không yên "Vậy... Anh đã từng hẹn hò với ai chưa?"
"Chưa từng. Em cứ hỏi mấy cái này làm gì?" Anh có vẻ sắp mất kiên nhẫn rồi.
"Em chỉ tò mò thôi!" Tôi bĩu môi vờ thoả thuận "Câu cuối. Anh đã từng... thích ai chưa?"
"..." Anh nhìn tôi ngẩn người, sóng mắt dao động, chỉ trong chốc lát liền dời tầm mắt vào bức tranh còn đang dang dở "Không có." Giọng anh nhỏ đi gần như tan biến trong không khí dù vậy tôi nghe rõ anh nói gì.
"Nói dối, rõ ràng anh đã có người mình thích!"
"Không có, tin hay không tùy em." Anh đứng dậy dọn dẹp hoạ cụ anh bày bừa trên sàn, chẳng buồn nhìn tôi nói "Hôm nay đến đây thôi, em về đi."
"Tất nhiên không tin!" Tôi ngồi dậy, nhếch môi cười ranh mãnh, đưa mắt ra hiệu anh nhìn đũng quần của chính mình "Anh nghĩ em không biết người anh thích là em sao?"
.
.
.
Gần hai năm tôi cùng anh hẹn hò trong yên bình. Đùng một cái vì hứng thú nhất thời của tôi mà vô số mũi dùi dư luận chĩa thẳng vào anh ấy. Nói anh là một lão già ghê tởm có sở thích ấu dâm, luyến đồng, dụ dỗ trẻ vị thành niên,... Vô vàn câu từ khó nghe nhắm vào sỉ nhục lăng mạ anh. Rõ ràng anh còn chưa làm gì tôi cơ mà! Chúng tôi chính là yêu đương trong sáng đó có được không?!!!
Chỉ cần đọc lướt qua vài bài tôi đã tức giận đến mức muốn tìm đến những tên đặt điều vu khống mà đốt nhà hắn thành tro nhưng đến khi bắt gặp đôi mắt xanh trong của anh nhìn tôi đầy lo lắng tôi mới nhận ra rằng cả hai chúng tôi đều không quan tâm những người khác nói gì về mình, chỉ lo sợ đối phương phải chịu tổn thương. Tôi bật cười, mình thật ngốc! Hà tất phải để tâm những lời nhảm nhí của người dưng mà khiến anh lo lắng, tôi chỉ cần biết chúng tôi luôn có nhau và gia đình đều ở bên cạnh ủng hộ và chúc phúc cho chúng tôi. Những người khác nghĩ gì đã không còn quan trọng nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Free! Fanfic] HaruRin III
FanfictionĐại khái là hứng gì viết nấy, không theo chính văn, cũng chẳng có mạch truyện, họ sẽ có những thân phận khác nhau và ở những bối cảnh khác nhau. Ờm... vậy hoi đó :v