Cảm giác nhẹ bẫng bất chợt khiến Rin bừng tỉnh. Rin mở mắt, đôi mắt hoàn toàn thanh tỉnh như thể cậu chỉ vừa chợp mắt vài phút trước chứ không phải đã ngủ say trong vòng tay Haruka bốn tiếng đồng hồ. Cảm giác nhẹ bẫng không truyền đến từ cơ thể mà là từ linh hồn, thế vậy mà tim cậu không ngừng thắt lại đau nhói, siết đến mức khiến cậu nghẹt thở. Rin lẩm bẩm "Cuối cùng cũng đến...", Nước mắt cậu lăn dài, cảm nhận linh hồn ngày một rời xa thể xác. Cũng phải thôi. Nên là vậy. Cậu đã mượn cơ thể này cũng đủ lâu rồi, cũng đã mượn hơi ấm cùng những ngày hạnh phúc được ở bên cạnh Haruka đủ lâu. Đến lúc phải rời đi. Đến lúc phải trả lại. Dù là vậy nhưng làm sao cậu có thể ngăn được nỗi đau đang không ngừng nghiền nát trái tim mình? Đã từng một lần mất hết tất cả đến khi cuối cùng cũng được giải thoát thì lại được thượng đế ưu ái đưa đến nơi này hưởng thụ ấm áp lần cuối cùng trước khi rời xa nhân thế, dù chỉ là tạm bợ, dù chỉ là vay mượn của người khác, cậu cũng phải cảm thấy may mắn và biết ơn mới đúng! Sao bây giờ cậu lại chỉ muốn trách ông trời tàn nhẫn lần nữa cướp đi tất cả hạnh phúc và tháng ngày êm ấm của cậu? Nó có phải là của cậu đâu...
"Rin? Gặp ác mộng sao?" Không biết khi nào Haruka cũng tỉnh giấc, đôi mắt anh vẫn còn mờ mịt vì mới ngủ dậy nhưng lo lắng cùng tình yêu không giấu giếm hiện rõ trong đáy mắt. Anh ôm lấy cậu chặt hơn, bàn tay trên lưng nhè nhẹ vỗ về, anh hôn lên nước mắt và trán cậu, miệng không ngừng khẽ khàng an ủi "Không sao, chỉ là mơ thôi."
Dù biết rõ đây không phải Haruka của mình, nhưng tại sao từng ánh mắt từng cử chỉ lại giống nhau đến thế? Càng nhìn anh như vậy cậu càng nhớ lại giây phút Haruka dùng thân thể che chắn cho cậu, bảo hộ cậu trong lòng. Da thịt anh bị xé nát không còn nguyên vẹn, máu tươi đầm đìa, anh hét lên đau đớn nhưng vẫn không hề muốn cậu chịu một chút tổn thương nào, đến phút cuối cùng trước khi mất đi hơi thở, anh vẫn nhìn vào cậu bằng đôi mắt đong đầy yêu thương đó rồi gục xuống...
Rin không ngăn được tiếng nấc, cậu thật sự không muốn rời đi... Nhưng rồi linh hồn mỗi lúc một tan rã, Rin biết dù muốn hay không thời gian cũng không vì cậu mà dừng lại. Rin nâng gương mặt anh trong tay, đầu ngón tay vuốt ve khắp gương mặt đang nhìn cậu lo lắng, cậu chăm chú ngắm nhìn từng đường nét của người đàn ông trước mắt, muốn lần cuối khắc sâu hình bóng anh vào trong tâm trí. Nếu có kiếp sau, cậu hi vọng mình vẫn nhớ rõ anh, gặp lại anh và yêu anh thêm lần nữa.
"Anh hôn em, em sẽ không còn thấy sợ nữa." Cậu nghẹn ngào nói trong nước mắt. Dường như đã nhận ra sự kỳ lạ của cậu nhưng anh không nói gì, vẫn đáp ứng hôn lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng không hàm chứa dục vọng, chỉ có sự trân quý và tình yêu nồng đậm. Rin chậm rãi nhắm lại hai mắt, dùng hết tàn dư linh hồn còn xót lại cảm nhận trọn vẹn nụ hôn từ biệt anh dành cho cậu đến khi hoàn toàn tan biến "Cảm ơn cậu. Hãy sống thật tốt thay cho phần của tôi. Tôi biết cậu sẽ hạnh phúc..."
Rin không kiềm chế được khóc thật to, khoảng thời gian khi 'Rin' chiếm lấy cơ thể cậu, Rin đã nhận được hồi ức kinh khủng trước khi chết mà 'Rin' đã phải trải qua, dù không thể kiểm soát được cơ thể nhưng ý thức cậu vẫn còn, suốt khoảng thời gian ngắn ngủi 'Rin' vay mượn thân xác từng cảm xúc trân trọng, đau đớn, hạnh phúc và luyến tiếc... Rin đều cảm nhận rõ mồn một. Nhưng bây giờ đã không còn lại gì nữa rồi, cậu không còn cảm nhận được 'Rin' nữa! Cậu ấy đi thật rồi! Sau tất cả những đau đớn và mất mát cậu ấy đã trải qua, kết cục đón nhận vẫn là cái chết... Rin gục mặt xuống vùi vào lồng ngực Haruka khóc đến tê tâm liệt phế.
"Cậu ấy đi rồi! Cậu ấy biến mất rồi... Em không còn cảm nhận được cậu ấy nữa..."
Lồng ngực anh đau nhói, bỗng chốc sự sợ hãi mất đi người trong vòng tay cuồn cuộn không dứt. Haruka không nói gì chỉ ôm Rin chặt hơn như muốn khảm Rin vào thân thể. Dù không biết chuyện gì thật sự đã xảy ra nhưng từ một tuần trước Rin có biểu hiện rất kỳ lạ, có lẽ 'cậu ấy' chính là câu trả lời...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Free! Fanfic] HaruRin III
FanfictionĐại khái là hứng gì viết nấy, không theo chính văn, cũng chẳng có mạch truyện, họ sẽ có những thân phận khác nhau và ở những bối cảnh khác nhau. Ờm... vậy hoi đó :v