Chương 9

391 31 0
                                    


Jungkook quay đầu, thấy Taehyung đang tựa vào một bên nhìn mình.

Jungkook không nói chuyện, lại tiếp tục hất nước lên mặt, ngực bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác ghê tởm, cậu nhịn không được cúi ngườinôn khan, nhưng bởi vì chưa ăn cơm trưa nên cái gì cũngkhông nôn ra được.

Jungkook chống ta lên thành bồn nước hồilâu mới đem cảm giác kia áp chế đi, cậu xoay người đira ngoài, nghĩ muốn trở lại phòng mình nằm nghỉ mộtchút.

Taehyung hiếm khi hỏi thăm quan tâm ngườikhác, nhưng đáp lại đối phương lại hoàn toàn coithường, nhưng hắn vẫn nhìn theo người này, thấy khuônmặt cậu tái nhợt không chút huyết sắc.

Jungkook vẻ mặt không khỏe xoay người địnhrời đi, ai ngờ mới đi được hai bước, liền ngã sấpxuống!

Taehyung tay mắt lanh lẹ từ đằng sau giữcậu lại, mới ngăn Jungkook không tiếp xúc thân mật mớisàn nhà, nhưng người vừa ngã xuống liền ngất xỉu.Taehyung vỗ vỗ mặt cậu vừa vỗ vừa hô "tỉnh tỉnh"cuối cùng phải ấn huyệt nhân trung nửa phút, Jungkookmới chịu mở mắt.

Kỳ thật Jungkook cũng không hoàn toàn mấtđi ý thức, cậu chỉ cảm thấy đầu óc choáng vángkhông chịu được, hai chân như nhũn ra, cả người mấtthăng bằng, nên vừa rồi mới ngã xuống, hiện tại cốhít thở thật sâu mấy cái mới miễn cưỡng thấy rõtrước mắt, tầm mắt lập tức chiếm toàn bộ là gươngmặt thiếu niên tuấn mỹ đang chăm chú nhìn mình.

"Cậu không sao chứ?"

Taehyung nguyên bản không dám di chuyểnJungkook, sau khi thấy đối phương tỉnh lại mới cố gắngsuy nghĩ đặt cậu ngồi xuống, lúc này mới vươn taygiúp cậu một phen.

Vị trí hiện tại của bọn họ chính làbên cạnh dãy lớp học, cả tầng này cơ bản đều làphòng thí nghiệm sinh hóa, hiện tại cũng đã tới thờigian tan học, học sinh không về nhà thì cũng rời khỏilớp, chung quanh một mảnh yên lặng, trừ bỏ bọn họ,không còn bóng người nào.

Jungkook lắc lắc đầu, ý bảo Taehyung buôngmình ra, nhưng hắn thấy cậu vẫn bộ dạng không sứcsống, cả người mềm nhũn nên vẫn không buông tay.

"Cậu là...chấn động não?" nghe như làcâu hỏi nhưng vẻ mặt Taehyung chính là biểu tình khẳngđịnh.

Ai ngờ Jungkook cũng mạnh miệng: "Khôngcó..."

Taehyung bị cậu chọc cười: "Vừa nônlại ngất xỉu, không cần thiết phải giả làm hòathượng đâu."

Hắn mặc dù bình thường cùng bọn Yugyeomcả ngày chơi với nhau, nhưng bình thường những câu cợtnhả như thế chắc chắn hắn sẽ không nói ra miệng, hắntrong mắt người ngoài chính là điển hình của hìnhtượng cao phú soái không nghĩ tới thấy gương mặtcủa Jungkook liền cứ như vậy tự nhiên mà thốt ra, nóixong ngay chính bản thân Taehyung cũng kinh ngạc, nhưng nhậnđược cái thoáng nhìn lạnh lùng của Jungkook, trong lònghắn cảm thấy rất vui sướng.

Jungkook rút tay mình về, dựa vào vách tườngđứng lên.

Taehyung thấy cậu không có ý tứ coi trọngvết thương ở đầu, lúc này mới thu liễm khuôn mặttươi cười: "Cậu muốn tới bệnh viện kiểm trakhông." Chấn động não cũng không phải việc nhỏ.

Vkook ver || DIÊM VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ