Sau khi lớp trưởng thông báo tin này, đám học sinh lại xôn xao bát nháo truy vấn nhưng vẫn không có kết quả là ai gian lận. Kim Nam Joon nói cụ thể cậu ấy cũng không biết, chỉ biết là lần này có người gian lận, các thầy cô đang điều tra thực hư.
Buổi chiều hai tiết tiếng anh liên tiếp, đây chính là môn Jungkook không được 80 điểm, nhưng cán sự môn tiếng anh Min Yoongi là người cao điểm nhất cũng chỉ được 82 điểm. Jungkook vẫn đứng trong top 5 của lớp. Mà người được kỳ vọng nhất lớp trong môn này Taehyung lần này thực khiến người ta mắt rớt khỏi tròng, điểm thi của hắn so với lần trước lại tụt 5 điểm vững vàng ở con số trung bình 65, xem như đây là thành tích tiếng anh kém nhất trong hai năm qua của hắn.
Một khắc kia sắc mặt của Woo lão sư...có thể nói là vô cùng phấn khích, cô ta nhẹ giọng nói Taehyung lát nữa đến văn phòng giáo viên gặp riêng.
Nhưng không đợi tới hết tiết học, Dong hyung đột nhiên xuất hiện ở cửa lớp, ổng chỉ ló đầu vào nói: "Jungkook, em ra ngoài gặp tôi chút." Dong hyung biểu tình phi thường nghiêm túc, rất xứng với quả đầu trọc bóng lưỡng của ổng, nhất thời khiến cả lớp đều run sợ.
Nhưng đương sự Jungkook lại rất bình tĩnh, cậu buông bài thi của mình xuống, dưới ánh mắt chú mục của cả lớp thản nhiên đi ra ngoài.
Cậu vừa rời đi Yugyeom liền rướn người lên nói: "Aiz, làm gì thế không biết? Bạn học mới phạm lỗi gì vậy nhỉ? Tao đã lâu chưa thấy qua sắc mặt trầm trọng này của Dong hyung, đen cứ như đi tham gia thi đấu không bằng."
"Nó có thể làm cái gì? Chắc không phải là gian lận đấy chứ." Nam Woon Hae vẫn buồn bực thuận miệng xỉa xói, nhưng nói xong lại cảm giác mình nói rất có lý. Nhịn không được bổ sung một câu: "Bằng không... thành tích sao có thể tốt như vậy, quỷ à."
Đắc chí với phân tích của mình, vừa quay đầu lại liền cảm nhận được ánh mắt lãnh liệt từ Taehyung cách đó không xa bắn lại, trong mắt không mang theo cảm xúc nhưng trên mặt rõ ràng không có tiếu ý, khẳng định không tán đồng với ý kiến của cậu ta, Nam Woon Hae lập tức im miệng.
Yugyeom nghe xong cũng nói: "Mày chính là điển hình của bộ dạng tiểu nhân, sau lưng lén đâm người ta một cái, nói hưu nói vượn cái éo gì vậy, đầu lưỡi so với mấy bà thím ngoài trợ còn điêu ngoa hơn."
Nam Woon Hae bị mắng không dám cãi lại, ngay cả Woo lão sư trên bục giảng khẳng định cũng nghe rõ ràng nhưng cô ta vẫn tiếp tục chậm rãi giảng tiếp bài không nói năng gì.
Sau khi tiết tiếng anh kết thúc, Jungkook vẫn chưa trở về, mười phút nghỉ giải lao trôi qua cũng không thấy bóng dáng.
Chuông reo vào tiết tự học tiếp theo, Taehyung bỗng nhiên đứng dậy rời khỏi lớp, Yugyeom hỏi hắn: "Mày đi đâu đó?"
Taehyung nói: "Văn phòng."
Kết quả trong văn phòng giáo viên khối 11 cũng chỉ có một mình ma quỷ lão thái, thấy Taehyung, lão thái cười cứ như đóa hoa.
"Tìm Woo lão sư sao, ở phòng kỉ luật."
Taehyung hỏi: "Giờ em tìm cô ấy có tiện không ạ?"
Lão thái nói: "Không có gì bất tiện."
Cho dù bất tiện thì khi thấy Taehyung cũng trở thành thuận tiện: "Chỉ là chủ nhiệm lớp các em, Lee lão sư và mấy thầy cô khác đều đang ở đó, chắc em cũng khó có thể hỏi vấn đề gì được, em có thể ngồi ở đây đợi trong chốc lát, hoặc là lên lớp trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook ver || DIÊM VƯƠNG
FanfictionAu: Liễu Mãn Pha Thể loại: hiện đại, vườn trường, đối ngoại bá khí đối thụ chân chó công X đối ngoại tối tăm cay nghiệt đối công bưu hãn thụ, hiện thực, chậm nhiệt văn, 1×1, HE.