Chương 47

212 24 7
                                    

Jung Hoseok tựa hồ thực sự nghĩ muốn đem Taehyung chuốc say, tâm tình Taehyung cũng không tệ, nên cũng không có từ chối cùng anh ta chén thù chén bạn, Yugyeom dường như còn chưa sợ thiên hạ đại loạn mà ồn ào náo loạn tới tận 2, 3h liền. Về sau, ngay cả Jungkook cũng quay đầu nhìn sang bọn họ.

Taehyung vốn ít uống rượu đương nhiên sẽ không phải là đối thủ của Jung Hoseok, bây giờ mặt Jung Hoseok vẫn không đổi sắc mà hắn đã gục xuống bàn say quắc cần câu rồi.

Jung Hoseok cười vỗ vỗ Taehyung: "Biết cậu mất hứng, chúng tôi còn chưa chơi chán đâu."

Taehyung cau mày gạt tay anh ta ra.

Jung Hoseok nghĩ nghĩ, quay đầu đối với Jungkook nói: "Cậu không uống rượu, nếu không thì cậu giúp tôi đưa Taehyung về phòng đi, bọn tôi còn chơi nữa."

Jungkook sớm đã muốn rời đi, hiện tại tự nhiên không chút do dự đứng dậy đỡ Taehyung lên. Toàn bộ sức nặng của hắn đổ hết lên người Jungkook, cậu dáng người thon gầy đỡ hắn thực vất vả, Yugyeom muốn tới hỗ trợ, nhưng lại bị Jung Hoseok ngăn cản. "Cậu lại đây, cậu ấy có thể làm được, cậu qua đây cùng anh uống một chén." Taehyung đi rồi, lửa đạn tự nhiên bị dời đi, bọn Yugyeom và Min Ho bị kéo vào cuộc vui tự nhiên cũng vô tư quan tâm bọn họ.

Jungkook đỡ Taehyung ra tới chỗ thang máy mà người đầy mồ hôi, cũng may giữa đường có nhân viên khách sạn giúp đỡ đem người đưa lên lầu, một đường Taehyung nguyên bản còn phi thường thành thật bất động, nhưng vừa vào cửa sao cũng không nguyện ý phối hợp, dùng sức túm chặt Jungkook thế nào cũng không chịu buông tay.

Jungkook thoát khỏi được Taehyung, thấy nhân viên khách sạn một bên ánh mắt nhìn hai người đã sinh ra chút khả nghi, Jungkook không muốn xấu mặt trước người ngoài, liền đem người đuổi đi. tự cậu cần thẻ quẹt mở cửa, kéo Taehyung gian nan đi vào được tới giường liền bỗng buông tay ra rảnh nợ, Taehyung không ai chống đỡ trực tiếp 'rầm' một phát ngã lăn quay lên giường.

Jungkook thấy Taehyung nằm im không nhúc nhích liền xoay người đi ra ngoài, ai ngờ một bàn tay bỗng túm chặt cổ chân không cho cậu đi, mất đà khiến cậu ngã sấp xuống.

Jungkook giật mình nhưng cậu phản ứng nhanh, một khắc trước khi ngã xuống còn giơ chân đạp cho Taehyung một cước, cú 'ra chân' này cũng thực không lưu tình, cú đá này trúng người không tàn cũng đau thấu xương, cũng may Taehyung đối với sự 'ra chân' này của cậu có phòng bị, không chỉ nhanh nhẹn tránh được, còn dùng lực chế trụ cánh tay Jungkook đem cậu thuận lợi đè xuống dưới thân mình.

Jungkook nhìn người phía trên vẻ mặt thản nhiên tươi cười, thân thể căng cứng lại.

Taehyung nói: "Cậu có thể nhẫn tâm ném tớ như vậy sao?"

Jungkook lạnh lùng đáp trả: "Đáng tiếc lại không xong."

Taehyung từ từ cúi thấp xuống nói: "Vậy...phải sớm làm trước khi bị vứt bỏ thôi."

Jungkook mở to mắt nhìn hắn, lúc Taehyung cúi đầu hôn Jungkook, tay chân hắn vẫn dùng khí lực đè ép.

Taehyung nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm của Jungkook, vừa khiêu khích vừa lôi kéo đầu lưỡi cậu cùng mình giao triền, đẩy nụ hôn đi càng sâu hơn.

Vkook ver || DIÊM VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ